ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

Băng Tuyết Kỳ Duyên

ananora12345

.
.
.

Cánh cửa lễ đường bật tung, toàn bộ quan khách và những người có mặt không giấu nổi bất ngờ.

Thân ảnh nữ nhân xuất hiện. Áo sơ mi nhàu nát, gối quần rách một mảng. Đôi mắt đỏ ngầu, khoé miệnh hãy còn máu.

Cái im lặng đến sởn gái ốc từ từ trườn đến.

Một giọng tức giận hét lên,phá vỡ bầu không khí đặc quánh:

- Con người vô liếm sỉ này từ đâu ra vậy? Bảo vệ đâu? Sao lại để cô ta vào!?

Không một bảo vệ nào xuất hiện. Bộ quần áo rách bươm và đôi môi tướm máu có lý do của chúng.

Hứa Giai Kỳ mặc kệ những ánh mắt dò xét, bước thẳng thừng tới đôi cô dâu chú rể. Người họ Khổng, Lưu thấy thế liền hoảng hồn. Ông Khổng không kịp nghĩ nhiều, chạy ra đứng chắn trước mặt Hứa Giai Kỳ, hai tay dang rộng, răng nghiến chặt khiến xương quai hàm bạnh ra, nói qua kẽ răng:

- Đi đâu thì bước qua xác tao trước đã. Mày muốn gì?

Nói rồi ông quay sang toàn bộ quan khách nở nụ cười trừ:

- Có vấn đề một chút, tôi sẽ thương lượng. Các vị quan khách xin hãy chờ chốc lát, làm phiền mọi người rồi.

Tiếng xì xầm của quan khách ngày một lớn:

- Còn ra thể thống gì nữa chứ

- Chuyện gì vậy?

- Người yêu cũ của chú rể à?

- Con hồ ly này từ đâu ra vậy?
...

Ông Khổng như không nghe những âm thanh đó, mặt đỏ au. Tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng từ đó cũng ngày một khàn.

- Nói mau! Mày là duyên nợ của ai! A phái mày đến đây phá hoại!? Hay là...

Ánh mắt ông từ từ quay ra đằng sau,ném một tia nhìn hận thù tới Lưu Vũ Hân đang đứng như trời trồng. Rồi lại quay sáng nhìn nó đầy mỉa mai, nghi hoặc

Hứa Giai Kỳ thấy ông Khổng như vậy liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười nó giòn tan, sảng khoái nhưng lại khiến người ta cảm thấy bi ai.

- Cháu đến đây là vì con gái bác.
Hứa Giai Kỳ một lời dõng dạc

Cả khán phòng sững sờ. Tiếng xì xầm im bặt. Hàng trăm cặp mắt trân trố nhìn chằm chặp vào hai người đang đứng giữa lễ đường.

- Mày.. mày nói cái gì. Đừng có ăn nói hồ đồ, con thần kinh này!
Máu dồn lên não, ông Khổng như nổi điên, không màng thế sự:

- Khổng Tuyết Nhi, con mau nói đi. Mau nói tên thần kinh này ngừng bịa đặt đi!

Ông Khổng quay phắt người đối diện Khổng Tuyết Nhi. Chờ đợi một hình ảnh con gái cũng đang giận giữ như mình. Hoặc đang hoang mang, con gái ông chắc chắn không biết kẻ này.

Khổng Tuyết Nhi đang cúi đầu, bó hoa cẩm tú cầu trên tay như run rẩy. Nó ngước lên, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, một gương mặt đẫm nước mắt. Nó nhìn thẳng về phía Hứa Giai Kỳ, đôi môi mấp máy không thành lời.

Em là tiểu thư cao quý, ta chỉ là cô gái xuất thân nhà nghèo. Em cành vàng lá ngọc, còn ta chỉ có thể lấy thân phận bạn bè để ở bên em.

Tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân- Tình yêu cấm kị.
.
.
.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy như bản thân như đang đứng trong một vòng xoáy cuồn cuộn giữa trùng khơi, gió gào thét gào trên đầu và dòng nước hung tàn kéo nó vào miền nào sâu thẳm.

" Nếu chị đến đây ngay lúc này, em nguyện ý cùng chị chạy đến tận cùng thế giới"

Nó đã mong như vậy. Mong đến lồng ngực nhức nhối. Thế nhưng ngay bây giờ, chị đã ở đây rồi, nó lại do dự. Nó sợ làm bố mẹ buồn. Nó sợ chị sẽ phải gặp nguy hiểm. Nó sợ chính chính mình là kẻ làm chị tổn thương, hủy hoại cuộc đời chị. Tâm trí nó hỗn loạn, nước mắt cũng vì thế mà rơi càng nhiều, đầu mũi đỏ hồng.

*Chát!
Ông Khổng tát mạnh vào mặt Hứa Giai Kỳ.

- Mày thấy chưa, con gái tao còn chẳng biết mày là ai. Mau cút đi đồ thần kinh. Ai đó giúp tôi đưa tên này ra ngoài với.

Một vị khách nam cao hơn nó hai cái đầu đứng dậy, quặp lấy cánh tay nó, dùng lực định bụng kéo nó ra ngoài. Thế nhưng nó vùng một cái, vị khách kia liền ngã xuống đất. Mọi người lại một phen sững sờ.

Hứa Giai Kỳ chợt hét lên:

- Trịnh Tuyết Hoa! À không, phải là Khổng Tuyết Nhi mới đúng! Em không cần lo lắng nữa! Nếu cuộc đời này của chị không có em, coi như đã kết thúc rồi. Chị nguyện bỏ lại cả thế giới này vì em! Chỉ cần em nguyện ý, Khổng Tuyết Nhi!

Trái tim Khổng Tuyết Nhi như có gì đâm xuyên qua. Cổ họng nó tắc nghẹn. Nó quên mất mọi điều xung quanh. Đôi chân nhỏ dợm bước về phía Hứa Giai Kỳ. Nhưng ai đó kéo mạnh cổ tay nó lại:

- Khổng Tuyết Nhi, em làm gì đấy?
Ánh mắt Lưu Vũ Hân tức giận có,hoài nghi có, hoang mang có, sợ hãi có. Nó nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt Lưu Vũ Hân, thấy một kẻ nhu nhược

- Chị cho em 3 giây, em không muốn, chị sẽ liền đi, không phiền hôn sự của em nữa!

Một

Hai
.

.

.

Em không hề phản ứng. Nước mắt Hứa Giai Kỳ đã dâng lên tự lúc nào. Có lẽ nó đối với em không quan trọng đến vậy.
Giọng nói nghẹn ngào, nó đếm một tiếng

Ba!
Nó theo lời hứa, gửi em ánh nhìn cuối rồi xoay gót.

- EM NGUYỆN Ý! HỨA GIAI KỲ! EM NGUYỆN Ý.

Nó ngơ ngác quay lại, thấy em giằng tay ra khỏi Lưu Vũ Hân.

Vừa nghe đến đó, Ông Lưu như chịu không nổi nữa. Đứng phắt dậy. Bước từng bước hầm hầm đến chỗ Khổng Tuyết Nhi:
* Chát!
- Con tiện nhân!

Nói rồi ông kéo tay bà Lưu đang ôm ngực, ra khỏi lễ đường, đầu không hề ngoảnh lại.

Không chờ cho mọi người kịp định thần Hứa Giai Kỳ cũng liền kéo tay Khổng Tuyết Nhi bỏ chạy.

Không ai buồn đuổi theo.

Kể cả Lưu Vũ Hân, chiếc vé tàu cũ nát trong túi áo nóng hừng hực.

.
.
.

Váy trắng của em, áo trắng của chị. Hai người họ chạy đến chân tay tê buốt. Trời quá lạnh so với những bộ quần áo mỏng manh trên người, đôi môi bong tróc, khớp xương khô  cứng, có chỗ còn tím bầm, hô hấp khó khăn. Thế nhưng, mặc cho sự hành hạ về thể xác, hai cô gái chạy đến hơi thở đứt đoạn, lá phổi thoi thóp.

Tuyết vẫn đang rơi, chầm chậm đáp xuống thế gian.

Đây có lẽ mới chính là một câu chuyện cổ tích thực thụ. Nàng công chúa vén chiếc váy cưới trắng tinh khôi tay trong tay cùng người cô thật lòng yêu bỏ chạy khỏi hôn lễ với hoàng tử, nàng đã không còn yếu ớt, không còn nhu nhược, dũng cảm đi theo trái tim mình.

Người ta nói, thiên thần bỏ em để cứu lấy cả thế giới, còn ác quỷ bỏ cả thế giới để yêu em. Trên đời này thiện và ác vốn không tồn tại, chúng chỉ là sản phẩm con người vẽ ra để tự bảo vệ chính mình. Mang lại lợi ích cho nhiều người thì là thiện, ít người thì là ác. Em đã sống quá lâu trong chiếc lồng mang tên quy chuẩn xã hội, phải chăng đã đến lúc em nghĩ cho bản thân vì đời mà đầy thương tích của mình?
Đêm nay, em nguyện ý cùng nàng ác quỷ xinh đẹp nhất, trốn vào bầu trời đêm, nơi hàng vạn vì tinh tú lấp lánh, nơi mặt trăng dịu dàng ôm lấy ta, nơi ánh sáng bỏng rát của mặt trời không thể làm đau đôi ta được nữa. Em đã phạm vào tình yêu cấm kỵ, nhưng em sẵn sàng chịu mọi hình phạt để phạm vào điều cấm kỵ ấy. Bởi em tin, tin rằng yêu chị chưa bao giờ là sai trái cả.
Kể từ khi chị lần đầu xuất hiện trước mắt em dưới tán hoa đào mùa xuân năm đó cho đến ngày chị mở cánh cửa lễ đường và cứu em khỏi cơn ác mộng sẽ trói chặt cả cuộc đời mình, em biết rằng chị chính là chân tình định mệnh của em.
Giá băng này cảm giác thật thân thuộc, ý nghĩ lạ lùng khẽ lướt qua đầu em: Có khi nào, kiếp trước của đôi ta cũng kết thúc vào một ngày tuyết như thế này không, chị nhỉ?

.
.
.

Đau là gì? Có lẽ chị đã mất đi ý niệm về đau đớn rồi. Vài tiếng giày vò thể xác không là gì so với những ngày thiếu em. Chị chỉ biết, 5 ngón tay em đan vào tay chị, cỗi ấm áp trong lòng khiến mọi giá băng đều tan biến. Em biết không, thế giới này dạy em phải rộng lượng, phải quan tâm đến khổ sở của kẻ khác, dạy em sống vì mọi người, sống vì cộng đồng. Nhưng em biết không, sẽ đến một ngày em không thể chịu đựng được những áp đặt đó nữa, những đức tính họ dạy em phải tuân theo, chẳng qua chỉ là để thoả mãn sự ích kỷ của họ. Em đã vì trần gian này mà gánh chịu quá nhiều uất ức rồi, không cần làm người tốt nữa. Từ nay, em có thể yên tâm làm tiểu ác ma của chị. Còn chị là đại ác ma, bằng mọi giá bảo vệ em.

Hôm nay chị lùng sục khắp cả Vũ Hán, chị đã vừa tìm vừa khóc như mưa, sợ rằng khi mình đến em đã nói xong câu hẹn thề, sợ rằng đã quá muộn để đem em trở về. 7 năm trước chị đã thề rằng 7 năm sau sẽ nói cho em tình cảm của mình, và rồi chúng ta sẽ sánh bước bên nhau, vượt qua năm thứ 8, 9, 10 và nhiều năm nữa. Nhưng càng lúc chị càng tuyệt vọng, đến giây phút chị nghĩ rằng 7 năm là tận cùng tình ta, thì em lại xuất hiện một lần nữa.
Cảm ơn em vì chưa nói câu hẹn thề.
Cảm ơn em vì đã chọn chị.
Cảm ơn em, và cũng cảm ơn chị. Vì ta đã cho nhau một cơ hội, cuối cùng.
.
.
.

Mỹ nữ cùng mỹ nữ, họ cứ chạy mãi, hướng đến tận cùng thế giới.

Không quan tâm đến cái lạnh có thể giết chết họ.

Không quan tâm đến tương lai,càng không màng quá khứ.

Ngay trong đêm nay, họ đặt cược cả đời mình vì người còn lại.

Đêm nay , chị tìm thấy em.
Đêm nay ,em cùng chị xoay vần số phận.

Gặp lại em là may mắn cả đời của chị, gặp lại chị là may mắn cả đời của em. Họ chính là đã đợi một vạn năm để gặp lại lần nữa giữa chốn hồng trần trắc trở. Sợi chỉ đỏ nối dài hàng thế kỉ, đưa chúng ta về bên nhau.

Những đêm chị ôm ấp giấc mơ vì em, cả kiếp này và kiếp trước, đã kết thúc rồi.
Những ngày em mong nhớ một bóng hình, kiếp này và kiếp trước, cũng đã không còn.
Còn nhớ chị đã cầu nguyện ông trời rằng chúng ta sẽ nhận ra nhau dù chỉ là một bóng lưng thoáng qua.
Còn nhớ em đã đem chút sức sống cuối cùng để mong cho đôi ta có thể trùng phùng vào một ngày tuyết rơi trắng trời.
Cuối cùng, lời của đôi ta đã chạm được đến trời xanh, chạm đến tận cùng trần gian rộng lớn, trở thành sự thực.

Hoa Tuyết là kỳ tích của thiên nhiên, còn tình yêu của đôi ta chính là kỳ tích tạo nên bởi bi thương và tình yêu sâu đậm. Vì chúng ta đã kiên cường cùng nhau, can đảm giành lại nhau, bất chấp để ở bên nhau, vì chúng ta đã như những bông hoa tuyết kia, tạo nên phi thường
.
.
.
.

Nhiều năm trôi qua.

Hai báu vật của sân khấu biến mất không lời từ biệt. Bỏ lại ánh hào quang rực rỡ sau lưng, tìm về nơi bình phàm.

Một chàng thanh niên họ Lưu nọ cưới một cô gái nông thôn, bỏ cả cơ đồ để mở một quán ăn nơi miền quê xa rời thành phố.

Gia đình nọ thôi không còn bảo bọc con gái quá mức, để nàng tự do cất cánh bay.

Người mẹ đơn thân nhà họ Hứa cầm trên tay bức thư con gái gửi về, nở nụ cười hiền hậu.

Người đàn ông nơi thiên đường trông xuống trần gian mỉm cười. Đứa bé sinh khó đêm hôm đó cùng con gái ông đã thành đôi. Sợi dây chuyền pha lê hoa tuyết lấp láp trong ánh ban mai, thuần khiết như chính hai chủ nhân của chúng.

Câu chuyện cổ tích đầy bi kịch, đã có kết thúc đẹp đẽ rồi.

Mãi đến sau này, người người vẫn còn rỉ tai nhau nghe về chuyện tình của hai cô ca sĩ tài sắc hơn người. Không phải là lời miệt thị rằng đó là tình yêu sai trái, không phải lời trách móc vì đã không suy nghĩ cho người hâm mộ. Họ chỉ nói về giai thoại ấy như một chuyện tình đẹp nhất thế gian. Vượt qua chông gai, vượt qua định kiến, vượt qua quy chuẩn xã hội, vượt qua tất thảy để có nhau trong đời.
Chuyện tình được người đời lưu lại về hai người con gái tên Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi. Nhắc đến họ,chính là nhắc đến bốn chữ :
Băng Tuyết Kỳ Duyên - Định mệnh cho đôi ta được hội ngộ vào một ngày băng tuyết bạt ngàn.

Nhiều năm sau
Có hai cô gái nắm tay nhau ngắm hoa đào nở giữa mùa xuân.

Nhiều năm sau
Có mái tóc dài tựa lên vai mai tóc ngắn, nhìn sóng biển xô bờ.

Nhiều năm sau
Trên một ngọn đồi đầy hoa cúc trắng, có căn nhà ngói đỏ. Ở nơi ấy, một cô gái có vẻ đẹp thanh tao của tuyết đầu mùa ngồi chơi dương cầm.
Người đang tưới nước cho các chậu hoa có gương mặt sắc sảo tựa hồ ly, khẽ ngân nga theo tiếng nhạc dịu êm.

- Em khóc và nói với ta, rằng cổ tích chỉ là lừa dối, rằng ta nào thể trở thành hoàng tử của em.
.. nhưng em phải tin, tin rằng chúng ta sẽ giống như câu chuyện cổ tích. An lành và hạnh phúc, đến tận phút giây cuối cùng.

Đúng vậy, chúng ta sẽ an lành và hạnh phúc, đến tận phút giây cuối cùng...

[End]







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia