ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

cậu phải giữ chặt em ấy!

ananora12345

Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy, vẫn là một đôi mắt nhoà lệ. Vẫn là cảm giác thổn thức đau buồn. Nó cứ ngồi bó gối như vậy, cố nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng sót lại trong trí nhớ chỉ còn sót lại mớ bùng nhùng mờ mịt.

Hứa Giai Kỳ đang mâu thuẫn vô cùng. Nó cảm thấy bản thân đã động tâm. 3 tháng Trịnh Tuyết Hoa chuyển đến đây là ba tháng nó vật lộn với suy nghĩ của chính mình. Cảm giác khi ngồi bên cạnh em,cảm giác mỗi ngày thức dậy chào em một câu buổi sáng, cảm giác háo hức chờ em đi ăn tối, cùng em tập luyện đến khuya, cùng em về ký túc xá. Chút hạnh phúc, chờ mong đó, khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy tội lỗi. Nó nhớ về những đêm đông với những giấc mơ ngọt ngào, nó nhớ về mái tóc hung đỏ như sóng biển, nhớ âm hưởng từ trong thinh không của người nó yêu 12 năm qua. Nhỡ khi nó đã quyết tâm dành chân tình cho Trịnh Tuyết Hoa, người đó lại xuất hiện, lúc ấy  cuộc tình sâu đậm nó ấp ủ, không phải sẽ lỡ làng sao?
Vào đêm đó, khi nó ôm Tuyết Hoa trong vòng tay, nó đã thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác muốn bảo bọc em, giữ gìn em thật quá mãnh liệt. Giống như một bông hoa tuyết mà nó vẫn thầm thương : cao lãnh, băng giá mà cũng lại mong manh. Giây phút đó nó đã sợ, mình đã yêu cô gái đó bằng cả tấm lòng.

Nghe như có cánh đào vừa chạm đất, nghe như có tiếng sóng biển xô bờ

Đôi mắt sắc sảo tựa hồ ly của Hứa Giai Kỳ, lúc này chất chứa thật nhiều tâm sự

___________________________________

Khổng Tuyết Nhi đứng trước mặt các lão sư, thở dốc. Nó vừa hoàn thành màn trình diễn cho buổi đánh giá lần 2. Thật kỳ lạ, nó không còn sợ hãi nữa,cũng không còn áp lực như lần đầu. Có lẽ những lời Hứa Giai Kỳ nói với nó tiếp thêm cho nó rất nhiều dũng khí. Nở một nụ cười, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ con điểm nào dù là A B C hay D F, bởi vì nó biết mình đã cố hết sức, đã dồn nhiều tâm huyết vào bài hát này, và trên hết, nó tin rằng giá trị của bản thân không do người khác quyết định. Như lời chị ấy nói với nó: " Em là một vì sao" .
Cố vẫn vũ đạo sao khi thảo luận đã lên tiếng:
-  Học viên Khổng Tuyết Nhi..

Nó nhắm mắt, nín thở

-Là A

Khổng Tuyết Nhi có cảm giác như thứ gì đó trong trái tim nó căng ra rồi nổ lớn. Giống như một chiếc bong bóng chứa đầy kẹo ngọt, giống như một triệu đoá hoa đang nở rộ. Nó mở mắt ra, mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhõm, một nụ cười thật xinh đẹp.

- Tôi thấy trong mắt em có rất nhiều màu sắc. Màn biểu diễn dường như cũng nhiều cảm xúc hơn, như thể có ai đó đã mang cọ vẽ thêm những nét chấm phá vào thế giới đơn sắc của em vậy. Tốt lắm!

Khổng Tuyết Nhi đang bước những bước chân của mùa xuân. Hôm nay thật vui vẻ, nó muốn chạy lên sân thượng đó, nơi chị ấy đã giữ nó trong vòng tay, nhẹ nhàng an ủi nó, nhẹ nhàng thắp cho nó những tia sáng tuy nhỏ bé nhưng thật rực rỡ. Ngày đó, nó đã thấy trên cổ chị ấy một sợi dây chuyền hình hoa tuyết. Áp má vào xương quai xanh của chị, ngắm nhìn ánh sao phản chiếu lấp lánh lên mặt dây chuyền đổ bóng lên làn da trắng ngần, nó thấy đôi tay gầy vuốt nhẹ mái tóc mềm. Nó thấy hơi thở ấm áp của chị phà nhẹ , nhưng lời dịu dàng như thủ thỉ, xoa dịu trái tim tổn thương khiến nó thấy sao mà yên bình, êm ả . Những suy nghĩ rời rạc chạy lòng vòng trong đầu nó, không để ý cửa thang máy đã bật mở từ lúc nào. Nó bước ra, chạy về khoảng trời nhỏ chỉ cách nó một cánh cửa. Mở tung rào chắn cuối cùng đó, nó thấy nắng chiếu ập lên người, trong trẻo như thủy tinh. Gió thổi mạnh mang luồng khí tươi mát trượt qua cơ thể, Khổng Tuyết Nhi hít một hơi thật dài, lồng ngực căng đầy.

- Trịnh Tuyết Hoa!

giọng nói này... Khổng Tuyết  Nhi nhìn về phía góc phải của sân thượng. Thân ảnh mảnh mai, kiều mị như cáo, những sợi tóc ngắn màu đen cứ trôi trong không trung. Chị ấy vẫn giống  như đêm ấy: tì tay hướng mình về phía thành phố.

- Lại gặp chị rồi!

- Trùng hợp quá 

- Là em cố tình đấy

- Xem ra cũng biết đùa lắm nhỉ.

***



Hứa Giai Kỳ thấy em bước về phía nó, còn nó cứ đứng như trời trồng, như đông cứng chẳng dám xoay gót về phía em. 

Em ôm lấy nó từ đằng sau. Hứa Giai Kỳ thấy tim mình rơi hẫng một nhịp. Sống mũi cay cay. 

- Cảm ơn chị

- Tại sao lại cảm ơn chị?

- Em được A rồi

- Vậy em phải nên cảm ơn bản thân vì đã cố gắng chứ?

- Cảm ơn chị đã khiến thế giới của em rực rỡ sắc màu

Không hiểu sao nó thấy đau lòng quá

- Chị khóc đấy à?

- Không có mà

- Chị nói dối

Từng lời Hứa Giai Kỳ thốt ra đều run rẩy, dù đã cố nhưng nó vẫn không thể ngăn nước mắt lã chã rơi. Vòng tay em ghì nó thật chặt. Nó đặt tay lên tay em. Đầu em tựa vào lưng nó, vài sợi tóc xòa trên vai. Hứa Giai  Kỳ ích kỷ, muốn giây phút này kéo dài thật lâu. Hứa Giai Kỳ ngốc nghếch, muốn bỏ chạy sợ làm em tổn thương. Gió vẫn cứ thổi thật mát lành, cố đem đau buồn của ai trôi xa khỏi khung cảnh hạnh phúc này...

____________________________________________________________________

Đêm đó, Hứa Giai Kỳ tìm đến Ngu Thư Hân. Trịnh Tuyết Hoa như lệ cũ lại đi tập luyện, nó chỉ nói với em rằng hôm nay có chút mệt nên cúp một hôm.

Hứa Giai Kỳ hẹn Ngu Thư Hân ở tầng thượng tòa nhà ký túc xá, cách xa tòa nhà em đang luyện tập. Khi nó đến, Ngu Thư Hân đã ngồi đợi, còn chuẩn bị cả nước ngọt ướp lạnh.

Bầu trời hôm nay vẫn thật rộng lớn, hàng vạn vì sao tỏa sáng lung linh nhứ cố át đi ánh điện của thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp. Ngu Thư Hân thấy nó đến, liền vẫy tay. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, bật nắp chai nước uống một ngụm lớn.

- Hôm nay lại gọi cả tớ ra tâm sự cơ đấy

- Ừ, không ngờ lại có ngày tớ đòi cậu lắng nghe

- Trước giờ luôn là tớ khóc lóc với cậu, nhỉ?

- Uhm.....

Bằng một giọng đều đều,  Hứa Giai Kỳ kể về cuộc tình hoang đường hơn một thập kỷ của nó. Kể về những lần hiếm hoi nó gặp em, kể về tình yêu ngu ngốc của nó với một cô gái chỉ xuất hiện trong mơ. Nó kể về cái cảm xúc nghẹn ngào bao chặt lấy nó, kể về những mảnh ký ức rời rạc mà đẹp đẽ. Đôi mắt nó mơ màng khi kể về em, trông thật giống một tên ngốc lụy tình.

 Nó cứ ngỡ Ngu Thư Hân sẽ bảo nó bị điên, phản ứng của người thường khi nghe mấy chuyện thế này chỉ có thể là như vậy. Nó đã chuẩn bị tâm lý để thanh minh, nhưng cả lúc nó đã dứt lời rất lâu rồi, vẫn không hề có một tiếng cười cợt nào. Cô nhìn nó, nghe chăm chú và nghiêm túc. 

- Tớ hiểu

Cô đã nói như thế. Trước sự bất ngờ của Hứa Giai Kỳ, người bạn tưởng chừng lúc nào cũng chỉ biết đùa của nó lại nở một nụ cười buồn. Ngu Thư Hân cũng uống một ngụm nước, bó gối nhìn cảnh đêm xa xăm. Tĩnh mịch bao trùm cuộc nói chuyện rất lâu trước khi Ngu Thư Hân một lần nữa mở lời

- Cậu phải lòng Trịnh Tuyết Hoa rồi phải không?

Hứa Giai Kỳ sững sờ

- Tớ chưa nói mà.

- Cậu không nói tớ cũng biết. Cứ xem ánh mắt của cậu, mọi thứ đều hiện rõ ra đấy. Và cậu nhất định đang trăn trở về việc đó

Hứa Giai Kỳ chỉ biết im lặng. Thì ra nó đã bị nhìn thấu rồi.

- Cậu có muốn một lời khuyên không?

- Có.

- Hãy giữ chặt lấy em ấy đi.

Câu trả lời thẳng thừng của Ngu Thư Hân khiến nó shock. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nó.

Vẫn là yên tĩnh

Trái tim Hứa Giai Kỳ đang rất đau, linh hồn nó cũng vậy. Nó cúi gằm mặt xuống để che đi hàng vạn cảm xúc đan xen. Mặt dây chuyền áp vào ngực nó lành lạnh bên trong chiếc áo phông  













- Tại sao cậu lại nghĩ thế

- Tớ có cảm giác nếu cậu bỏ lỡ em ấy, cậu sẽ hối hận cả một đời.

- Nhưng còn cô gái kia...

- Cậu biết không, ngày đó tớ đã do dự và để mất Triệu Tiểu Đường. Đã khổ sở bao nhiêu trước khi gặp cậu, cậu đã phải cố gắng thế nào để chữa lành cho tớ, cậu nhớ không? Trịnh Tuyết Hoa em ấy giống như một bông hoa tuyết vậy, đẹp đẽ đến động lòng người, nhưng chỉ một chút nắng đã có thể khiến em ấy tan biến mãi mãi. 

Hứa Giai Kỳ biết chuyện tình buồn của Ngu Thư Hân, nó quả thực đã phải dành cả nửa năm đầu đại học để khiến người bạn này hoạt bát. Nỗi đau xót đau đáu trong lòng cô, nó là người hiểu rõ nhất. Nghe lời nay của Ngu Thư Hân, nó đã lay động.

- Tớ...

- Nếu cậu vẫn còn do dự, chi bằng làm thế này. Cậu cứ sống thật với bản thân, đối xử với em ấy thật tốt. Nếu 7 năm nữa cậu vẫn yêu em ấy như vậy mà người kia vẫn không xuất hiện, thì hãy quyết tâm dành chân tình cho em ấy.

Cảnh đêm lững lờ, Hứa Giai thất thần một lúc lâu. Nghe lá rơi lạo xạo, nghe tạp âm từ thành phố lớn. Khung cảnh rối bời như đang giúp nó cất lời.



- Được rồi, tớ tin cậu!

Hương đêm dịu nhẹ như ôm lấy nó. Quyết định này dù đúng dù sai, nó đều sẽ dũng cảm chấp nhận. Cổ họng nó đặc lại. Nước mắt lặng lẽ rơi. Có hai bóng người ngồi dưới trời cao, đi tìm câu trả lời cho số mệnh. Thật ra số mệnh không có câu trả lời đúng, tất cả đều dựa vào tự nhiên mà vận hành. Chẳng qua là kết cục tốt đẹp có đến với ta hay không mà thôi.

ở đâu đó trong vũ trụ rộng lớn, có một bông hoa tuyết lặng lẽ rơi, chạm vào mặt đất lạnh lẽo rồi tan vào trong tuyết





---------------------------------------------------------------------------------------------



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia