ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

điều em chưa biết

ananora12345


Ở nơi quê nhà Chiết Giang...
.
.
.

7 năm trôi qua rồi, Lưu Vũ Hân gác một tay lên chiếc bàn gỗ, tay còn lại cầm tập tài liệu đọc đi đọc lại. Đây là một dự án rất quan trọng, cậu day day trán, gương mặt đăm chiêu. Lần này công ty của nhà Lưu Vũ Hân chịu trách nhiệm xây một sân vận động ở Bắc Kinh, vừa để tiện cho các trận đấu thể thao vừa để làm vũ đài cho các nhóm nhạc lớn tổ chức concert. Bản thiết kế chi tiết đã được nộp lên chính quyền và được phê duyệt. Công việc còn lại chỉ là chờ các nhà đầu tư xuất tiền. Lưu Vũ Hân tuy còn trẻ tuổi nhưng thông minh, lanh lợi, lại có phần xảo quyệt trên thương trường, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm ở công ty của bố mẹ, qua gần 7 năm đã leo lên được vị trí giám đốc bộ phận kế hoạch. Cậu nhấc điện thoại bàn lên, tay thuần thục quay số:
- Cháu chào bác

- Ồ Vũ Hân hả cháu? Có việc gì cứ nói đi

- Vậy cháu cũng không vòng vo nữa. Về vấn đề xuất vốn đầu tư, bác nghĩ khi nào bác cháu ta có thể đi uống trà được ạ?

- Ây chà, cháu bác cũng lớn rồi đấy. Nói chuyện rành rọt lắm.

- Nếu bác cần thời gian suy nghĩ thì có thể bảo cháu, cháu có thể chỉnh sửa thời gian khởi công để trau chuốt thêm về phần chuẩn bị.

- Ái chà, không cần thế đâu. Ngày mai bác không có lịch hẹn, chi bằng bác cháu ta gặp nhau, tiện bàn chuyện luôn nhé.

-Thế thì tốt quá ạ. Hẹn bác 9h sáng mai

- Được rồi, không vấn đề

- Vậy cháu cúp máy đây ạ, cháu chào bác.

Người bác vừa rồi trong cuộc trò chuyện chính là bà Khổng. Công ty nhà Lưu Vũ Hân và công ty nhà Khổng Tuyết Nhi hợp tác rất nhiều và cả dự án này cũng vậy. Nghe nói hai nhà đã có hôn ước cho hai đứa con nên không tiếc nhau điều gì. Thế nhưng,7 năm trước lại xảy ra một chuyện không ai ngờ tới, đứa con gái duy nhất, thiên kim tiểu thư Khổng Tuyết Nhi, người thừa kế cả công ty lại biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một bức thư tạm biệt với dòng chữ vỏn vẹn"Con sẽ về". Thời điểm ấy, người dân đồn đoán cả công ty sẽ sụp đổ bởi đứa cô công chúa mà hai vợ chồng hết mực cưng chiều bỗng một ngày biệt tăm biệt tích. Thế nhưng ông bà Khổng không nói gì, ngày ngày lặng lẽ điều hành cơ nghiệp ngày một phát đạt và ổn định. Họ không để công việc đình trệ, không cả ý định đi tìm con mình. Điều này đã trở thành một bí ẩn lớn, một điểm tò mò đối với những người hàng xóm hiếu kỳ. Có người bảo họ máu lạnh, có kẻ nói họ vô tâm độc ác, dù đứa con có bỏ đi như thế cũng không thể nói dứt là dứt được. Khổng Tuyết Nhi ngày đó chỉ mới mười mấy tuổi đầu, sao có thể sống được giữa nhân gian khắc nghiệt như vậy một mình? Thế nhưng đến cuối cùng,lời hồi đáp duy nhất mà Khổng gia dành cho những tiếng xì xầm sau lưng,vẫn là im lặng.
.
.
.
Lưu Vũ Hân nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 2h sáng, người đổ rạp trên đống tài liệu chồng cao ngất. Cậu thở hắt ra , ánh mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi thoáng long lanh. Cậu mở chiếc ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lặng lẽ lấy ra chiếc cài tóc ngọc trai mà cậu trân quý nhất. Cậu nâng niu ngắm nhìn nó, ánh mắt dịu dàng đến lạ. 7 năm trước, em đã đặt nó vào tay cậu, nói lời từ biệt rồi vội vã xuyên qua làn mưa chạy lên chuyến tàu đang sắp rời ga, tay cầm chiếc Vali nhỏ chỉ có 3 bộ quần áo. Cậu đã lo cho em rất nhiều:

- Cậu định ăn gì? Mặc gì? Tiền học thì sao?

- Tớ được học bổng toàn phần đấy, cậu đừng lo!

- Dẫu thế đi chăng nữa...

- Dẫu thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ đi.

Đúng là đồ cứng đầu, vậy mà cậu lại yêu cái đồ cứng đầu ấy.

Tấm lòng mà cậu dành cho em bao năm qua chưa hề thay đổi. Gương mặt nhỏ nhắn,đôi vai gầy sương mai và cả tiếng hát trong trẻo của em, tất cả đều là những chấp niệm cả đời cậu không quên. Dẫu có bao nhiêu nữ nhân tiếp cận cậu, tuổi trẻ có thì thầm vào tai , bảo rằng : " hãy yêu một cô gái khác đi nào", cậu vẫn một mực cự tuyệt. Lưu Vũ Hân chính là đã đem toàn bộ thanh xuân để gầy dựng sự nghiệp, và để yêu em. Cậu không muốn bị coi thường, không muốn bị xem là kẻ yêu thế, không muốn bị người khác bảo không xứng đáng, dù là với địa vị hiện tại, hay là với em. Suốt bao năm qua, ngoài nỗ lực để đạt được tiền tài, cậu thỉnh thoảnh vẫn đều tra chút tin tức . Chỉ cần biết rằng em cũng không nam nhân nào bên cạnh là cậu có thể yên tâm phấn đấu. Tình yêu của em với kẻ khác chỉ là phù du, bởi cậu tin rằng chỉ có mình mới là nửa còn lại hoàn mỹ nhất.

- Tuyết Nhi, tớ yêu cậu

Vẫn cầm nguyên chiếc cài tóc trong tay, cậu thiếp đi, chỉ còn tiếng nói mơ hồ khẽ khàng rơi vào màn đêm rồi tan vào ảo mộng.

-....rất nhiều....
.
.
.

Em ... đã bao giờ nghĩ đến chưa?
.
.
.
Vé máy bay đã để sẵn trên bàn: Vũ Hán - Bắc Kinh. Cậu đã chờ chiếc vé này 7 năm- một lời hồi đáp cho chiếc vé tàu Vũ Hán- Bắc Kinh im lìm trong hộc tủ. Cả hai chiếc vé đều đề tên Lưu Vũ Hân.





----------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :')))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia