ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

_Lưu Vũ Hân_
Trên đồi thông đỏ có hai đứa trẻ vai kề vai. Một cô bé yêu kiều với mái tóc xoăn dài trùng màu lá rụng, một cậu trai mảnh khảnh ôn hòa.
"Khổng Tuyết Nhi, tại sao cậu lại khóc?
"Tớ sẽ đến Bắc Kinh, học viện âm nhạc có giấy báo nhập học rồi"

Lưu Vũ Hân giật mình.

Khổng Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân là  thanh mai trúc mã...
Ở bên  Khổng Tuyết Nhi lâu như vậy, họ Lưu biết thừa em là đứa hay giữ kín tâm sự trong lòng. Có thể nói trên đời này người hiểu em nhất là cậu, đến cha mẹ cũng không sánh bằng. Cậu cùng  em đi học,cùng em lớn lên, ngày ngày vẫn chăm sóc cho em như một thói quen, ở bên em cả những lúc vui lẫn buồn. Cậu biết em có một ước mơ to lớn được  đứng trên sân khấu. Em yêu sân khấu rất nhiều, em bảo rằng thứ ánh sáng toả ra từ chốn ấy đối với em, chính là muôn lần rực rỡ. Sân khấu đối với em là mị lực nhất, và em đối với sân khấu là chân thành nhất.
Họ đang ngồi cùng nhau trên đồi thông. Mái tóc em xoã dài trong gió, nương lấy khí trời mà bay lên. Đôi mắt em đẹp đẽ ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng, chua chát, một đôi mắt buồn. Hôm nay em gọi cậu, những lúc suy sụp, em vẫn thường đến bên cậu để tâm sự, khóc lóc

- Bố mẹ cậu sẽ để yên sao?
- Họ chắc chắn sẽ không để yên, nhưng bằng mọi giá, tớ phải đi

Lưu Vũ Hân rất hiểu em,cũng hiểu gia đình em. Họ muốn em lớn lên làm doanh nhân,từ nhỏ đã không từ mọi cách ép em đi trái với đam mê của mình.  18 năm trên đời, em chưa từng dám cãi lời cha mẹ. Em sống như một kẻ vô hồn, như một vật trang trí trong nhà. Ai bảo gì sẽ làm nấy, ai bảo gì cũng nghe lời.
Thật ra,  cuộc đời giàu sang nhung lụa đi kèm với cô độc, bi thương đến tột cùng. Tấm thân đang run rẩy trong vòng tay Lưu Vũ Hân lúc này, tuy nhiên, lại cũng rất cứng đầu.Trong em có một thứ sức mạnh rất to lớn, quá chăng chỉ là em chưa biết cách sử dụng.  Ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn em, Khổng Tuyết Nhi cứ khóc mãi, lá vàng rơi trên vai , hơi mùa thu phà nhẹ như an ủi, cầu em đừng buồn...

- Bằng mọi giá tớ sẽ giúp cậu.
Khổng Tuyết Nhi ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn khiến em cảm thấy an toàn, một tri kỷ mà em luôn trân trọng. Lưu Vũ Hân xoa nhẹ đầu em, những ngón tay đan cài lên mái tóc dài, hơi ấm dịu dàng ôm lấy em, lau đi những giọt lệ chan đầy trên má.
Cậu thích nghe em hát, thích nhìn em nhảy. Chỉ khi cầm mic trong tay, em mới là Khổng Tuyết Nhi kiều mị nhất.

"Không có ưu ái của âu thần cũng chẳng có thiên vị của chúng sinh, con đường truy mộng trãi dài bằng mồ hôi và nước mắt. Tuyết dễ tan băng dễ vỡ, em lại kiên cường như vậy, thật sự khiến tôi thương em "

- Đúng vậy, bằng mọi giá tớ sẽ giúp cậu

_________________________________

______________________________________

Bắc Kinh- mùa đông năm 2014.

Khổng Tuyết Nhi trốn nhà đi rồi, nó cố ẩn mình vào dòng người lớn mà bỏ chạy. Lưu Vũ Hân đã bí mật thu xếp để nó có thể vào học tại nhạc viện dưới cái tên giả: Trịnh Tuyết Hoa. Cậu chính là người bạn thân nhất của nó, cũng là người bạn nó hết mực trân quý. Có được một tình bạn đẹp như vậy, nó cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời.

- Cảm ơn cậu Lưu Vũ Hân, thật sự cảm ơn cậu.
- Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau lòng nữa. Khổng Tuyết Nhi trên sân khấu chính là xinh đẹp nhất, coi như tớ mang đôi cánh trả cho cậu, nhất định hạnh phúc nhé!
- Tớ sẽ không quên ân tình này, Hân Hân!
Nó ôm lấy Lưu Vũ Hân, đặt chiếc cài tóc ngọc trai nó yêu thích vào tay cậu
- Xem như đây là quà kỉ niệm nhé, sau này tớ sẽ quay lại trả ơn cho cậu, gấp 5 lần!

______________________________________
.
.
.
.
.
.

.

Người ra đi trong hạnh phúc, kẻ ở lại lệ sầu cay. Khổng Tuyết Nhi không biết, trong lòng Lưu Vũ Hân cũng có chân tình, không biết rằng ngày nó đứng hát từ trên lầu cao của biệt thự nhà họ Khổng, đã có người lặng lẽ ngồi nghe.

"Trời khóc thật lớn tràn đầy bi ai
Trong màn đêm tiễn nàng lòng đau như cắt
Hỏi rằng kia là nước mưa hay nước mắt?
Lặng lẽ nhìn, chờ bóng nàng phai"

Có một Lưu Vũ Hân thương em từ 5 năm về trước...
Em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia