ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

Tháng 11

Gần 7 năm đã trôi qua.

Một Hứa Giai Kỳ ngốc nghếch của năm nào giờ đã là một nữ tử sang trọng

Một Khổng Tuyết Nhi non nớt giờ đây đã hoá thành một mỹ nhân kiều mị

Tháng tháng năm năm cảnh đổi thay
Năm năm tháng tháng khách đổi dời

Nhưng may sao, có hai cô gái vẫn giữ được ước nguyện của thuở ban sơ, một tâm hồn trong sáng,thuần khiết tựa ngày đầu.

Tốt nghiệp đại học rồi, trải qua bao sóng gió cũng như khó khăn, trầy trật. Nhớ những ngày chạy khắp nơi phỏng vấn,casting, nhớ những ngày ăn cơm trộn nước mỳ, tranh thủ tập luyện ở mọi nơi. Bao đắng cay nước mắt cuối cùng cũng hoá thành kim cương quý giá. Ngu Thư Hân giờ là diễn viên đình đám, còn hai người đã thành danh trong nhóm nhạc The Nine- bước ra từ chương trình sống còn nổi tiếng Thanh Xuân Có Bạn. Hào quang chói mắt như muốn làm lu mờ những năm tháng gian khổ  xưa, muốn che đi những vết sẹo đã từng rỉ máu,những ụ bầm đã từng nhức nhối hằng đêm . Nhóm nhạc thành công rực rỡ, các buổi công diễn được săn đón nồng nhiệt, lời mời quảng cáo cũng đến tới tấp. Trái ngọt mà họ luôn mong đợi, thành quả mà họ liều mạng để đổi lấy, cuối cùng cũng đạt được rồi.

Những năm qua, Hứa Giai Kỳ ở bên em như một thói quen, chăm sóc, bảo vệ em từng chút một, em cũng vẫn luôn bên cạnh Hứa Giai Kỳ, tiếp thêm cho nó hơi ấm và sức mạnh. Họ chưa phải người yêu,  chưa dành cho nhau một danh phận hay một câu hẹn thề. Chỉ là quan tâm nhau, vỗ về nhau; chỉ là chị nắm tay em bước lên sân khấu lớn, nơi hàng vạn ánh đèn phát quang, nơi người người hô to tên chúng ta. Chỉ là cười đùa vài câu chuyện nhỏ sau hậu trường, nhường nhau mẩu bánh cuối cùng, uống chung một một cốc cafe sữa. Chỉ là khi đêm về sẽ có một đôi trẻ ngồi bên nhau, nói về đủ thứ trên đời, chưa từng sợ phải cô đơn độc bước, chưa từng sợ thiếu thốn yêu thương. Họ là như thế đấy, âm thầm và lặng lẽ. Chẳng cần đến một danh phận rõ ràng chị mới được ôm em vào lòng,chẳng cần đến một lời khẳng định em mới có thể ngả vào vòng tay chị. Tình cảm của họ chỉ đơn giản thế thôi, nhìn vào mắt nhau, chính là yên bình rồi.

Hứa Giai Kỳ vẫn dùng tên thật còn em lại dùng nghệ danh là Snow. Nó hỏi em tại sao lại không muốn dùng tên Trịnh Tuyết Hoa, một cái tên rất hay như vậy mà. Em cười và nói với nó:

- Vì em là Tuyết, chỉ đơn giản là tuyết mà thôi.

*
*
*

Bắc Kinh một ngày mưa lớn, Hứa Giai Kỳ cởi bỏ bộ trang phục sân khấu lấp lánh, xỏ chân vào chiếc quần jeans xanh, tròng thêm cái áo phông trắng. Buổi biểu diễn kết thúc khá muộn, nhưng may mắn là không có sự cố gì to tát. Nó rút cây dù để sẵn trong túi ra, chạy tới cổng lớn của toà nhà.

- Kỳ Kỳ!

- Tiểu Tuyết!

- Chị mau lên, ra xe thôi

- Ok Ok, chị tới ngay đây.

Hứa Giai Kỳ chạy nhanh đến nơi Trịnh Tuyết Hoa đang đợi sẵn, che dù cho em rồi bước nhanh tới chiếc van màu đen đang đợi, không quên cùng em mỉm cười chào các bạn Hắc Kỳ Quân và Hoa Tuyết đang đứng chật ních ở hàng rào hét to tên hai người.

- Các bạn về đi kẻo cảm lạnh đấy!

- Đừng lo cho tụi mình, giữ sức khoẻ nha!

Rồi họ cùng nhau vào xe, yên vị cạnh nhau. Tuyết Hoa vui vẻ lấy kẹo ra nhai, Hứa Giai Kỳ không thích đồ ngọt nhưng lại thích nhìn em ăn đồ ngọt, ngày nào cũng bỏ ít bánh kẹo vào túi cho em.

- Chị này, tối nay ăn gì vậy?

- Tối nay em thích ăn gì chị sẽ nấu cái đấy

- Chị chắc không?

- Em thích gì mà chị không chiều được chứ?

- Em thích Hứa Giai Kỳ

Nó ngượng đỏ mặt, nhanh chóng nhìn quanh: trong xe có các thành viên khác may mắn đều đã ngủ hết, bác tài xế thì đang cắm tai nghe nhạc chắc cũng không biết gì. Kiểm tra xong nó thở ra một hơi nhẹ, mặt nóng bừng

- Em bị ngốc hả

- Chỉ đùa thôi mà, đem Hứa Giai Kỳ làm lẩu rồi thì ai nấu cho em ăn?

Hứa Giai Kỳ bỏ tay lên lồng ngực đang đập điên cuồng. Thì ra là do nó nghĩ nhiều rồi, ý em chỉ là trêu đùa vu vơ.

- Bây giờ nghiêm túc này, em muốn ăn salad gà

- Được rồi, chiều ý em.

Chiếc xe đậu lại trước toà ký túc xá. Mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy. Trịnh Tuyết Hoa và nó đương nhiên là chung phòng. Hứa Giai Kỳ bỏ túi đồ cá nhân ra góc rồi xắn tay vào bếp.

Tuyết Hoa lăng xăng xung quanh, kể vài mẩu chuyện linh tinh của ngày. Trịnh Tuyết Hoa thật ra rất ít nói, chỉ có ở bên Hứa Giai Kỳ mới hoạt bát như vậy. Em bảo vì ở bên Kiki em thấy rất thoải mái, vậy nên có thể vô tư  biểu đạt bản thân. Trịnh Tuyết Hoa là đồ ngốc, lại còn hiền, khi đứng trên sân khấu thì là muôn lần mị lực,xuống sân khấu lại là chim cánh cụt nhỏ, Hứa Giai Kỳ cũng giống em, nên hai người mới bên nhau.

- Xong rồi này!

- Aaa

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn con, mắt dán vào TV, vừa ăn vừa cười.

Gần 7 năm quả là một khoảng thời gian dài,hai kẻ năm đó nhìn vào mắt nhau cũng không dám, bây giờ nửa bước cũng chẳng rời.

*

Hứa Giai Kỳ và em nằm chung trên một chiếc giường lớn. Lâu lắm rồi mới có được lịch trình thong thả như vậy. Thường ngày cao điểm chỉ toàn ngủ trên xe, ngủ trên bàn trang điểm, cứ ngồi xuống là ngủ thôi. Thật dễ chịu, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào phòng, cánh tay Khổng Tuyết Nhi đặt trên người Hứa Giai Kỳ, cùng say ngủ. Mưa ngoài trời vẫn rơi lớn, chỉ có trong căn phòng này một bầu trời an yên. Bao đêm thức trắng,  bao tháng ngày đau đớn, bao luyến tiếc, bao chông gai, đã qua rồi. Cầu em giấc ngủ êm đềm.

Hứa Giai Kỳ đã định trong lòng : bảy năm kể từ ngày nó và Ngu Thư Hân ngồi nơi sân thượng rộng lớn đó, nó sẽ biến em thành của riêng mình. Trái tim này, nó đã nguyện dành cho em.

Ngoài trời có một cơn sấm to, chói tai, Khổng Tuyết Nhi lại ôm Hứa Giai Kỳ càng chặt. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Trong giấc ngủ ngọt ngào đó, không ai biết giông bão lớn nhất của hai đứa  đang đến gần.

Lời hẹn thề giữa những đứa trẻ hay chân tình định mệnh?
Ta chờ gặp em nơi cùng trời cuối đất, hội ngộ trùng phùng.

***********************************



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia