ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

Hôm nay cả học viện đang xôn xao về chuyện gì đấy, theo như Hứa Giai Kỳ hóng hớt được thì năm nhất khoá này có một đại mỹ nhân đang làm mưa làm gió.
- Thật sự đẹp đến thế sao?
- Tớ cũng bất ngờ nữa nói gì cậu. - Ngu Thư Hân vừa uống sữa chua vừa nói.
- Mà  cậu đã từng gặp qua cô bé đó chưa?
- Tớ chỉ mới lướt qua một lần. Gương mặt vừa lạnh lùng vừa cao quý, giống như nữ thần mùa đông ấy.
- Cậu nói thế làm tớ cũng tò mò...
- Tên là Trịnh Tuyết Hoa thì phải, đúng là cha mẹ khéo đặt tên, nghe nói kỹ năng cũng không phải dạng vừa, thị phạm một chút đã khiến cả hội trường năm nhất náo loạn một phen. Tài năng và khí chất đều không thể đùa được. Mà cậu biết không....
Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục liến thoáng nhưng đầu óc Hứa Giai Kỳ đã trôi đi đâu.  Người bạn này của nó là cây đại thụ trong làng hóng chuyện, coi như cũng biết được khá chi tiết, Hứa Giai Kỳ nghe qua có chút tò mò. Một người bất phàm như thế, muốn biết thực lực đến đâu. Ngu Thư Hân thấy Hứa Giai Kỳ ngơ ngơ ngác ngác liền tiện miệng chọc ghẹo:

- Sao, thấy người ta thú vị hả?

Hứa Giai Kỳ có chút chột dạ nhưng vẫn mau chóng ổn định sắc mặt

- Cậu nghĩ tớ là loại tra nữ gì vậy. Còn chưa gặp mặt, với lại tớ không thích kiểu người kiêu căng, lạnh lùng. Cô gái này nhất định không phải gu của tớ

Ngu Thư Hân cắn cắn cái ống hút:

- Chỉ là đùa thôi, không cần giải thích dài dòng vậy đâu.

Cùng lúc đó tiếng chuông vào học reo lên, Ngu Thư Hân uống nốt rồi vứt chai sữa đi, đồng thời để ý thấy ai kia mua sữa rồi mà  hết giờ rồi vẫn chưa uống được ngụm nào, tên đại ngốc này chẳng biết lại nghĩ gì trong đầu.



Tập luyện cả ngày cuối cùng cũng xong. 10h tối, mọi người hầu hết đều đi nghỉ ngơi, duy chỉ có Hứa Giai Kỳ muốn luyện tập thêm bèn ăn vội cái bánh mỳ Ngu Thư Hân mua cho rồi quay lại phòng tập. Hứa Giai Kỳ vẫn nghĩ mình là người tập trễ nhất rồi, nhưng phòng bên vẫn còn người, tiếng chuyển động nhịp nhàng theo nền nhạc vang lên đều đặn, có cả tiếng thở gấp. Nó ngồi nghỉ một chút, uống chai sữa mua từ sáng, tận hưởng thứ âm thanh đầy nhiệt huyết đó. Cũng lâu lắm rồi, nó mới cảm thấy bớt cô đơn khi đến đây vào giờ này, bình thường vô cùng yên tĩnh, tự mình hát cho bản thân nghe đôi khi cũng chạnh lòng. Nó cũng muốn được nghỉ ngơi như ai, nhưng hoàn cảnh không cho phép nó làm vậy. Nó tự mình nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần người khác, xem ra cũng quen rồi.

Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên có chút tò mò xem phòng bên là ai, người có chí lớn giống nó sau này có khi lại là tỷ muội tốt. Đặt chai sữa qua một bên, nó nhẹ nhàng bước ra hành lang, các phòng tập san sát nhau một bước là đã tới. Nó ghé mắt vào khe cửa, gắng xem ảnh phản chiếu của người trên chiếc gương phòng tập to lớn.

. Đại mỹ nữ trong phòng tập kia vẫn đang miệt mài không hề hay biết. Mái tóc đen dài bay lên trong không trung theo từng cái hất đầy chủ ý, thân ảnh mềm mại mị hoặc mà dứt khoát. Nó say sưa nhìn người quên cả trời đất. Lần đầu Hứa Giai Kỳ thấy một người giống tiên hạc đến vậy, cảm giác rất cao sang,thanh thuần nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Cô gái đó nương theo động tác chợt xoay người lại, nhìn trực diện vào gương, vô tình thu toàn bộ hình ảnh của bản thân vào mắt ai ngoài cửa.

Hứa Giai Kỳ nghe tim mình rơi hẫng một nhịp, cảm giác nghẹn ngào trong lòng chợt dâng trào. Hai chân nó run rẩy không đứng vững, sống mũi chợt cay xè, mắt nhoà đi, toàn thân choáng váng. Trong đầu nó trộn đầy những ảnh hình hỗn loạn, duy chỉ có một gương mặt hoàn toàn rõ nét: đôi mắt đen, to buồn thăm thẳm khuất dưới hàng mi dài, chiếc mũi cao đổ bóng lên đôi môi mím chặt, nơi đôi gò má ửng hồng  vì mệt mỏi là những giọt mồ hôi lăn dài. Sao nó bỗng dưng lại cảm thấy rất bi thương, tình huống này thật sự quen thuộc, giống như khi nó gặp em, cô gái  với mái đầu xoăn dài màu nâu đỏ.

Hứa Giai Kỳ thấy một thứ gì đó, như một dạng cảm xúc đã dồn nén từ rất lâu dâng lên bất ngờ. Nó lả đi, ngã xuống rồi bất tỉnh.









....

Hứa Giai Kỳ khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Giật mình xem đồng hồ đã 3h sáng. Đầu có chút đau, nó không nhớ vì cơ sự gì mà bản thân thành ra thế này. Ký ức cuối cùng của nó là đang đứng nhòm vào phòng tập của một cô gái xinh đẹp (????). Tự nhiên lại ngất đi rồi thức dậy trong bệnh viện thế này, không biết là ai đã đưa đến. Có thể là mấy anh chị nhân viên, cũng có thể là Ngu Thư Hân. Nó đưa tay day day trán, rồi ngồi dậy, khuỷu tay phải như thúc trúng thứ gì ấm ấm. Nó nhìn sang, mắt va phải hình ảnh khiến nó hét không thành tiếng. Một nữ nhân đang kề đầu lên bên giường nó say ngủ, tóc xoã dài buông đầy vai, trên người còn mặc đồng phục của học viện. Định thần, ánh mắt Hứa Giai Kỳ liền trở nên dịu dàng, nữ nhân thân thể có phần gầy gò này chắc là người đã đem nó đến bệnh viện, có lẽ rất vất vả, còn vì canh nó mà thiếp đi, thật biết ơn. Nó vô thức đưa tay gạt một lọn tóc trên gương mặt nhỏ, mắt đăm đăm vào thân ảnh trước mặt. Một cỗi đau buồn chợt trào lên, không lý do, không dự báo, nước mắt Hứa Giai Kỳ chợt tuôn ra ướt nhèm hai má. Người đang say ngủ bị tiếng nức nở đánh động, bèn ngẩng đầu lên  . Ánh mắt  của Hứa Giai Kỳ va vào đôi mắt của người còn lại, một đôi mắt to tròn có phần đuôi kéo dài như miêu mục, dường như còn ẩn cả bi thương. Hứa Giai Kỳ bỗng để ý thấy những dòng lệ cũng đang ứa đầy trong khoé mắt người kia, chực chờ rơi xuống. Hai mắt ướt trân trân nhìn nhau, không nói nên lời.


- Em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia