ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

Giờ đang là mùa nè, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Tiếng ve giòn tan, sầu não vang vọng khắp không gian, hương thơm từ những cây phong thoang thoảng, lững lờ trong không khí. Quả là một ngày hạ đặc trưng tại Vũ Hán.

Có một tiếng hát trong trẻo phát ra từ căn phòng cao nhất của căn biệt thự. Người xung quanh kể rằng đó là tiếng hát của công chúa tóc dày - con gái duy nhất của gia đình quyền quý của vùng . Cả vợ và  chồng đều là thương gia, họ có hẳn một công ty lớn chi nhánh ở Chiết Giang. Nghe bảo cô bé đó rất thông minh, lại sở hữu nhan sắc mê hồn, chỉ mới 13 tuổi đã khiến người người trầm trồ, ngưỡng mộ. Những kẻ đã từng gặp "công chúa tóc dày" không ai không ấn tượng:  đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao tinh tế và đôi mắt to với phần đuôi kéo dài như miêu mục.  "Kiều diễm, lộng lẫy tựa như một bông hoa trên núi cao"- người ta thường miêu tả cô bé đó như thế

Đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có , từ nhỏ đã phải tiếp xúc với đủ loại trắc trở của chốn phồn hoa. Nhưng thật may mắn, nó chỉ càng ngày càng sâu sắc, nội hàm phức tạp không làm mất đi vẻ thanh thuần vốn có. Tên là Khổng Tuyết Nhi, đứa trẻ ngày tuyết. Bố nó kể ngày sinh ra nó, tuyết rơi trắng trời trắng đất nên mẹ mới chọn cái tên như vậy.

Nó ngừng hát, vươn mình ra ban công ngắm nhìn quang cảnh dưới phố, đầu óc trôi dần về những ngày xưa.
Bảy năm trước, nó từng đến Chiết Giang. Một ngày xuân thật trong lành. Nhưng cả chuyến đi đó, thực chất trong lòng nó chỉ đọng lại một kỉ niệm duy nhất, đó là cô bé có mái tóc ngắn đen tuyền một mình lạc bước dưới bóng hoa đào. Nó không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng. Lúc ấy nó đang đi dạo bình thản, chợt trong thâm tâm thanh tịnh dường như có một cơn chấn động. Nó không nhớ rõ ràng lắm, chỉ biết khi ấy cố mấy nó cũng không thể thở được, nghẹn ngào đến phát khóc, còn cảm giác giống như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Nhưng khi quay lại, nó chỉ thấy một ảnh lưng  mảnh khảnh, mềm mại mà sắc sảo như cáo,  đang bước đi chiều ngược lại, có lẽ vương chút sầu. Nó mặc cho mẹ kéo tay đi mà đầu vẫn ngoảnh lại, chỉ mong người đó quay lại nhìn mình, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể thấy hình bóng ấy mờ dần giữa rừng hoa rơi.

Rùng mình một cái, Tuyết Nhi thoát ra khỏi dư âm triền miên của quá khứ. Nó khoác chiếc áo màu đen lên mình lặng lẽ trốn ra khỏi nhà. Làm thiên kim tiểu thư thật sự rất ngột ngạt, phong thái lúc nào cũng phải giữ ý, gò bó đến mức ngục tù còn thoải mái hơn. Nó thỉnh thoảng vẫn trốn đi như vậy, chạy đi tìm niềm vui bên ngoài. Nhà nó ở ngay gần biển, mùa hè tìm chút mặn mòi , hít thở một chút sảng khoái thật không tồi.

Biển bạt ngàn màu xanh ngọc bích, bầu trời quang đãng. Nó ngồi xuống một mỏm đá, mái tóc màu hung xoăn dài gợn sóng tung bay trong gió mát, đẹp tựa nữ thần. Nó bất giác cất tiếng hát. Âm thanh long lanh như tiếng đàn của thiên sứ, hoà cùng dung nhan  của tiên hạc, Khổng Tuyết Nhi thật biết cách làm người ta  xúc động. Nó vẫn ngồi hát như vậy, không hề biết có một người ở phía xa đã âm thầm thu phong cảnh trước mắt vào tâm khảm.

Vẫn là bóng lưng đó, vẫn là mái tóc đó, và dường như còn có cả tiếng hát thật êm đềm. Hứa Giai Kỳ tự hỏi bản thân, bảy năm qua lẽ nào vẫn chưa quên được một "phía sau", đáng lẽ phải mờ nhạt đi, đáng lẽ phải chìm quên lãng. Cô bé ngồi trên mỏm đá đó, chắc chắn là bóng hình năm xưa. Trái tim Hứa Giai thì lại quặn đau, nó không muốn bật khóc nhưng vẫn không thể kiềm lệ rơi. Lần thứ hai, vẫn không thấy mặt em nhưng cảm xúc vẫn y như vậy. Thật kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ.

Mùa hạ năm 2009, có một đứa trẻ đứng khóc giữa biển trời mênh mông, vì một người nó chưa từng thấy mặt



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia