ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

hoa tuyết

ananora12345

Chiết Giang _ 30/4/1996

Căn nhà ấy thật trống vắng, ảm đạm. Nghe mọi người đồn rằng ở đó vừa trải qua tang lễ, quả là đáng tiếc : đứa trẻ chưa ra đời được bao lâu mà đã mất cha.

Thật đáng buồn, người phụ nữ ngồi trên thềm cửa ngắm nhìn khoảng không vô định, trên gương mặt hãy còn nét kiều diễm dường như chất chứa toàn lo âu. Cô lo về nhiều thứ. Đứa con của cô vẫn còn quá nhỏ, chính xác là một tuổi chưa tròn. Cô sợ sau này nó sẽ phải chịu nhiều khổ cực, cô lo sợ cuộc đời của cô sẽ mãi lạnh lẽo như vậy, cô sợ mình sẽ không chăm lo được tốt cho con. Những ngày qua cô đã khóc cạn nước mắt,trái tim mỏi mệt, thân thể rã rời, đôi mắt năm xưa từng bừng sáng tựa nắng xuân giờ đây u sầu, tăm tối đến lạ. Người phụ nữ đó - chính là mẹ của Hứa Giai Kỳ.

Nơi căn phòng ngủ nhỏ ấm áp dưới mái nhà đượm buồn ấy, có một đứa trẻ đang cố rướn lên cửa sổ, nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Đứa trẻ đó không quấy rầy hay la hét; đứa trẻ đó không giãy nảy, không ồn ào hay khóc lóc- nó là đứa trẻ rất kiên cường.

Tuyết đang rơi giữa mùa xuân, trắng xoá cả vùng trời xám ngắt. Những cây lớn trong vườn đều đã xơ xác, chỉ còn vài chiếc lá vàng úa bám trên thân cây như níu giữ chút sức sống cuối cùng. Mọi thứ đều im lìm, lặng lẽ đến thảm thương. Nhưng trong mắt đứa trẻ đó, đây lại chính là mùa đẹp nhất, đây là mùa xuân đầu tiên trong đời nó, nó tìm thấy sự bình yên và kiều mị trong cái giá rét tàn nhẫn ấy; nó tìm thấy sự thanh tao, thuần khiết giữa băng phong bạt ngàn này.
Nó tìm thấy một bông hoa tuyết.
Hứa Giai Kỳ đưa tay như muốn chạm vào bông hoa, nhưng tấm kính cửa sổ đã ngăn nó lại. Nó bức bối, nó tức giận, nó muốn chạm đến vẻ đẹp hoàn mỹ ấy dù chỉ một lần. Nhưng giữa nó và bông hoa, mãi mãi là một tấm kính không thể phá vỡ, cũng không thể chuyển dời.

.
.
.
_____________________________________

Vũ Hán_30/4/1996

Trong bệnh viện yên ắng chợt có tiếng khóc lớn, tiếng khóc xé toạc màn đêm, tiếng khóc oe oe khiến mọi người mặt tại khoa sản ngày hôm đó bật khóc. Là một ca sinh khó, sản phụ sức cùng lực kiệt luôn miệng lẩm bẩm: "chỉ cần con được sống,chỉ cần con được sống mà thôi!" Cô đau đớn đến tận cùng, đối môi khô khốc cứ mím chặt,nước mắt không ngừng rơi.

" Cố thêm chút nữa, sắp được rồi"

" Đứa trẻ sẽ sống,đứa trẻ này nhất định sẽ sống"

" Nào một chút nữa thôi!"

Và đứa trẻ đó đã ra đời như vậy. Cuộc chiến hai tiếng đồng hồ. Tưởng chừng chỉ một trong hai người được sống, nhưng sức mạnh mãnh liệt nào đó đã giúp sản phụ chịu đựng được nỗi đau như gãy 8 cái xương sườn cả quãng thời gian dài ,đây quả là kỳ tích.
" Là một bé gái xinh đẹp và khoẻ mạnh, trông rất giống anh. chúc mừng gia đình"
Người bố gục xuống trong niềm vui và hạnh phúc, có cả sự nhẹ nhõm trong tiếng hét lớn của ông.
Bên trong phòng mổ, người mẹ nước mắt đọng lại nơi khoé mi, môi hãy còn mỉm cười.

Người bố mặc đồ bảo hộ bước vào phòng, nhìn thân ảnh bé bỏng được quấn chăn trong tay người y tá, nơi cõi lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ông bước đến bên giường bệnh,thì thầm vào tai vợ :
- Em muốn đặt con tên gì?
- Khổng Tuyết Nhi, hôm nay tuyết rơi đúng không? Em muốn đặt nó là Tuyết Nhi
Cô thều thào rồi ngất đi.

"Khổng Tuyết Nhi,một cái tên thật đẹp"

Người bố ra ngoài cửa bệnh viện mua chút đồ ăn chờ vợ tỉnh dậy, chợt thấy bóng một người đàn ông khác tựa vào cửa. Ông đi lướt ngang qua thân ảnh đó. Có chút lạnh lẽo không giống người thường.

- Con bé khoẻ mạnh chứ?

Ông Khổng giật mình quay lại, bóng người kia đã biến mất.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Trên cửa sổ bệnh viện lưu lại một bông hoa tuyết nhỏ - lấp lánh, đẹp đẽ, thanh thuần

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia