ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

.
.
.

" Hứa Giai Kỳ, lẽ nào chị không biết?"

Khổng Tuyết Nhi lại khóc nấc lên, sự đau đớn trong trái tim nó như bóp nghẹt cả cơ thể, khiến hơi thở của nó cũng dần trở nên khó khăn.

Nó chỉ muốn mời chị ấy đi ăn, nhẹ nhàng nói một lời từ biệt...

Hứa Giai Kỳ trêu nó. Trong một phút chốc, nó đã thực sự quên đi những đau khổ mà cười đùa với chị. Nó hận mình vì đã thật lòng vui vẻ. Nhưng những suy nghĩ tối tăm lại bất chợt ùa đến, nhuộm đen khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy bằng sự tuyệt vọng. Nó không thể tin rằng, đây có thể là lần cuối cùng nó có thể đón nhận nụ cười của chị hồn nhiên như vậy. Và nó đã khóc. Chiếc mặt nạ bình thản trong tâm hồn vỡ ra cũng là lúc hiện thực ùa về. Nó không phải là Trịnh Tuyết Hoa. Nó là Khổng Tuyết Nhi.
Trịnh Tuyết Hoa có thể vô tư yêu bất kỳ ai, có thể vô tư ở bên Hứa Giai Kỳ.

Còn Khổng Tuyết Nhi thì không...

.
.
.
.
_Hai ngày trước_

Reenggg~ Reenggg~

Đồng hồ báo thức reo lên, Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng trở mình. Nó vẫn chưa muốn dậy nhưng lịch trình đã sẵn, không thể để trễ được. Nó vẫn nhất quyết nhắm nghiền mắt, cứng đầu không ngồi dậy.

Reenggg~ reengg
Tiếng đồng hồ vẫn réo rắt. Nó đã quyết định rồi. Nó chống hai tay để ngồi dậy. Nhưng chưa thẳng hẳn thì đã có một cánh tay vòng qua eo nó  chặn lại.

-Tuyết Tuyết, không cho em dậy đâuuu. Nằm đây với chị thêm một lúc nữa đi

- Không, em trễ mất, Kỳ tỷ ngoan, bỏ tay ra em còn phải đi làm

- Mười phút nữa thôi

- Em đã bảo là không được mà

- 5 phút

- 1 phút cũng không được

- Khôngggggggggggg~
Hứa Giai Kỳ giọng ngái ngủ nhất quyết không cho em đi. Khổng Tuyết Nhi tự nhiên cũng mủi lòng.

- Thôi được, rồi, 5 phút nữa thôi đấy.
Nói rồi Khổng Tuyết Nhi chui tọt lại vào trong chăn, dụi đầu vào người chị.
"Đồ yêu nghiệt"

Hứa Giai Kỳ ôm nó càng chặt hơn như sợ nó chạy mất. Trong vòng tay ấm áp ấy, nó nở một nụ cười mãn nguyện.

Mùi thơm của chị phảng phất nhè nhẹ. Hứa Giai Kỳ thật giống một tách cà phê sữa. Đắng ngắt những cũng rất ngọt ngào, ban đầu uống không quen, nhưng đã quen rồi thì không thể dứt ra được. Nó cảm nhận được tay của chị ấy xoa nhẹ lưng nó, thật dịu dàng.

Khổng Tuyết Nhi chợt thấy mình lười biếng, nó thật sự sự không muốn dậy nữa. Trời ngoài kia rất lạnh, còn nơi đây thì vô cùng ấm áp. Nó lim dim mắt, lắng nghe hơi thở đều đặn của chị, nghe tiếng tim chị đập khe khẽ qua lớp áo ngủ.

Một sớm mùa đông thật yên bình.

Cuối, cùng nó vẫn phải dậy.

Nó đang ngồi trang điểm còn Kỳ kỳ đứng chải tóc cho nó. Chị tìm trong tủ lôi ra một đống khăn quàng và áo ấm bảo nó mặc. Có cảm tưởng chị phải quấn nó thành một cục chăn to đùng mới có thể yên tâm để nó ra ngoài.

- Không sao đâu, em ngồi trong xe có máy sưởi mà

- Nhưng trời lạnh lắm đấy.

- Không sao, chị cứ ở nhà,dễ gì có hôm trống lịch trình. Em đi đến trưa lại về, chị nghỉ ngơi đi.

Nói rồi nó kiễng chân hôn cái chóc vào má chị. Thừa lúc ai đó vẫn đứng ngẩn ngơ, nó mang giày rồi chạy vội ra cổng.

.
.
.
.
.

Hôm nay tâm trạng nó rất tốt. Buổi chụp hình diễn ra tương đối suôn sẻ, nóng lòng về nhà.
Khổng Tuyết Nhi chợt thấy xe rẽ đi một hướng khác với đường về, nó liền ngơ ngác quay sang chị quản lý.
- Ơ chị ơi, không phải xong việc rồi sao?
- Chị thông báo với em rồi mà?
- Thông báo gì cơ ạ?
- Con bé này thật là! Giám đốc Lưu người chịu trách nhiệm xây sân vận động sắp tới đây nói là muốn được gặp em, Hình như là trao đổi thêm về các chi tiết trong bản thiết kế sao cho phù hợp với mục đích của các concert nên cần xin ý kiến từ một idol. Anh ấy biết chị là quản lý nên chủ động hỏi em.
- Aiya thật phiền phức mà.
- Anh ấy trả tiền tư vấn 5000 tệ
- À thật ra cũng không phiền phức đến thế .
- Biết ngay mà, cái con bé này!

.
.
.
-Chị sẽ đợi ở ngoài,em vào đi
- Dạ chị.

Nó mở cửa văn phòng. Có vẻ chỉ là văn phòng mới xây. Nghe nói Giám đốc là người từ xa đến. Nó bước vào trong, mùi sơn mới và gỗ mới sộc vào mũi.

Giám đốc kia đã ngồi đợi sẵn nó. Anh ta cao gầy, trông còn khá trẻ.

- Chào anh! Tôi là Trịnh Tuyết Hoa, rất vui được gặp anh.

Biểu cảm của giám đốc kia trông rất khó tả. Gương mặt vẫn bình thản nhưng tay lại nắm chặt. Từng đường gân nổi lên rõ ràng.

Nó đến ngồi đôi diện anh ta. Một lần nữa mở lời:
- Chúng ta vào thẳng công việc nhé, tôi có thể giúp gì cho anh?

Người kia vẫn im lặng không trả lời, mắt đăm đăm nhìn nó. Khổng Tuyết Nhi có chút khó hiểu. Nó đã nói sai gì sao? Không, làm gì có, chỉ mới hai câu xã giao thôi mà. Anh ta vẫn chằm chặp nhìn vào nó, nó vụng về lảng tránh ánh mắt kia, tự hỏi đây phải chăng là một bài kiểm tra tinh thần.
Không chịu được nữa, nó đành phải tiếp tục.

- Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta đều là người bận rộn, tốt hơn hết nên bắt đầu nhé?

- Cậu không nhận ra tớ sao?
- Giám đốc nói gì cơ ạ?
- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?
- Giám đốc nói gì tôi thật tình không hiểu
Người kia đăm chiêu.
- Nếu tớ nói chúng ta đã từng rất thân thiết,cậu có tin không?

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác không hiểu. Thầm trách người này đầu óc có vấn đề.

- Tôi nghĩ giám đốc đang nhầm lẫn tôi với ai đó. Hay là giám đốc nghỉ ngơi trước, ngày mai lại bàn bạc nhé?
Nói rồi, nó cúi chào định đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, người kia lại cất tiếng:

- Khổng Tuyết Nhi, cậu không nhận ra tớ sao?

Nó mất 5 giây để lục tìm trong ký ức xa xưa từ lần cuối cùng có người gọi nó bằng cái tên này. Nó như sực tỉnh. Giám đốc Lưu, cái họ này nghe rất quen... Không thể nào..

- Lưu Vũ Hân?

- Tớ còn tưởng cậu quên rồi cơ đấy.

Khổng Tuyết Nhi mừng rỡ ôm lấy cậu bạn thân tuổi thiếu thời, cô thật sự mang ơn cậu. Ân nghĩa của cậu đối với cô không thì tả siết. Một Snow đứng trên sân khấu ngày hôm nay,chính là nhờ có cậu mà thành.

- Ôi thật tuyệt quá. Cậu lớn lên đẹp trai thật đấy, lại còn là giám đốc nữa. Quá tốt! quá tốt rồi!

Lưu Vũ Hân có vẻ cũng đang xúc động mạnh.

- Lát nữa cậu đi ăn với tớ nhé! Ôi gặp lại cậu thật vui quá!

- Thật ra tớ chỉ đến Bắc Kinh ngày hôm nay thôi, tuần sau mới quay lại.

- Vậy thì tiếc quá. Chúng ta bàn chuyện công việc nhé, tớ sẽ giúp cậu hết sức. Sau đó, cậu với tớ phải đi ăn hết Bắc Kinh này!

- Thật ra về chuyện thiết kế tớ đã xong xuôi từ lâu rồi. Tớ chỉ là lấy cớ để gặp cậu nói việc này...

- Vậy thì càng tốt, chúng ta đi ăn ngay đi nào! Có chuyện gì cần nói cứ để sau đi.

- Việc này thực sự rất quan trọng đấy!

Khổng Tuyết Nhi đang vẫn còn treo nụ cười trên môi. Niềm sung sướng gặp lại bạn cũ trong cô theo ánh nhìn nghiêm túc của Lưu Vũ Hân như cũng nguội dần

- Tớ biết việc này có thể là một cơn sốc lớn với cậu. Tớ cũng muốn để cậu từ từ thích nghi,để cậu bay nhảy nhưng bố mẹ cậu lại không muốn thế.

- Gì cơ?

Đáp lại ánh mắt hoang mang của nó, cậu lấy từ chiếc cặp táp màu đen ra một cái bìa hồ sơ.

-Cậu xem cái này là sẽ hiểu.

Khổng Tuyết Nhi đem sự thắc mắc của mình mở bìa hồ sơ, rút ra một tờ giấy.
Lúc đọc dòng chữ lớn ngay đầu trang giấy, nó hoàn toàn chấn động: là một tờ hôn ước.
Và đau lòng hơn cả. Hai cái tên duy nhất được nhắn đến trong hôn ước là Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi.
Nó liên tục lắc đầu, giương ánh mắt sợ hãi và nghi hoặc lên nhìn Lưu Vũ Hân. Nó không dám nghi ngờ tính xác thực của hôn ước này bởi vì ngày xưa quả thực nó đã từng loáng thoáng nghe nhắc đến. Không dám tin vào sự thật, mắt nó đỏ hoe. Khổng Tuyết Nhi hét lên một tiếng " KHÔNG!" rồi chạy vụt khỏi nơi đó.

Chị quản lý không biết gì thấy bộ dạng hoảng loạn của nó chỉ biết đuổi theo. Nó nói vội:
- Chị không cần lo cho em!
Rồi vẫy taxi đi mất. Ngày hôm đó, nó nhận ra, tận cũng nỗi đau thì ra chính là thế này.

Thì ra, nó đã yêu Hứa Giai Kỳ nhiều đến vậy

.
.
.
.
.
.
Thì ra.. nó chưa từng là Trịnh Tuyết Hoa.

Chỉ là chị làm nó quên đi mất bản thân là ai. Chị khiến nó quên mất năm đó nó đã bỏ lại sau lưng những gì.Chị đã làm nó ngỡ rằng nó có thể tự do yêu thích một người, tự do yêu sâu đậm một người.

Mà có lẽ thật ra nó chưa từng quên, chỉ là hình bóng chị và những kỷ niệm đẹp bên chị cứ lấp đầy tâm trí nó, khiến nó không còn thời gian để u uất, để lo sợ.

Nó cứ mãi thắc mắc tại sao bố mẹ không truy tìm nó, nó đã thành danh đứng trên sân khấu, được người người nhìn thấy, lại lọt ra khỏi tầm mắt của Khổng gia sao? Không, có lẽ vì họ đã sắp xếp xong xuôi tương lai cho nó nên mới mặc kệ nó bay nhảy như vậy. Chờ đến này hôm nay,bắt nó về, cất lại vào lồng sắt.

Nước mắt Khổng Tuyết Nhi lã chã rơi. Nếu bố mẹ nó đã ra tay thì quả thực khó lòng kháng cự. Họ sẽ đuổi theo nó đến cùng trời cuối đất.

Chiếc điện thoại reng chuông, phần tên người gọi hiện lên hai chữ " đồ ngốc":
- Sao em chưa về?
- Không sao đâu, Kỳ Kỳ đừng lo, em có công việc đột xuất.
- Thật là, chị đã nấu đồ ăn ngon rồi đây mà!
- Chị đừng lo, tối em về
- Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé
- Chị này...
- Sao thế?
- Em yêu chị
- Khùng quá, chị cúp máy nha!
Màn hình đã tối đen. Khổng Tuyết Nhi cứ trân trân nhìn vào điện thoại. Nó thì thầm nhỏ:

- Em yêu chị, từ rất lâu rồi.

Chiếc taxi chưa biết điểm cuối vẫn chạy băng băng. Ở ghế sau, có một cô gái đang dụi đầu vào chiếc áo khoác lớn vẫn còn vương mùi hương của người cô yêu, khóc đến lả người...












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia