ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

Hứa Giai Kỳ ngồi bình thản trên chiếc van màu đen đang túc tắc đưa nó từ  buổi chụp hình tạp chí về ký túc xá. Chắc vẫn còn lâu mới đến, nó tặc lưỡi, hạ cửa kính xuống, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nó để suy nghĩ của mình trôi vẩn vơ. Nó nghĩ về Tuyết Hoa, nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ nó và em đã cùng tạo dựng suốt gần 7 năm trời. 7 là con số đặc biệt với nó,7 năm bên em cũng vậy.
Nó nhớ một Hứa Giai Kỳ không dám yêu em, một Hứa Giai Kỳ cố gạt đi sóng lòng mà phớt lờ em chỉ vì em thiếu đi  một mái tóc gợn sóng màu nâu đỏ. Nó nhớ một Hứa Giai Kỳ tự vật lộn với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mớ hỗn độn trong trái tim từ ngày em xuất hiện. Cả em,cả nó và cô gái đó,tất thảy đều kỳ lạ. Hứa Giai Kỳ đã vì một bóng lưng mà yêu lấy tuyết trắng mùa xuân. Cũng là Hứa Giai Kỳ, vì một nụ cười buồn của em mà ôm tương tư 7 năm trời không dứt.  Giờ đây, nó quyết định không chối bỏ bản thân mình nữa, toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho em. Có một điều lạ lùng rằng, kể từ khi em đến bên nó, những cảm xúc mơ hồ thời thơ ấu mà nó dành cho cô bé năm xưa như trôi về một miền tình cảm nào xa xôi lắm. Chỉ còn duy nhất một hình bóng đẹp đẽ nhất trong mắt nó - là em...

Hôm nay trời xanh ngắt, gió nhè nhẹ như vuốt ve, khẽ khàng lướt qua gương mặt ưu tư của cô gái có vẻ đẹp của hồ ly. Nghe trong tiếng gió như nó tiếng nói khẽ khàng: "những chuyện tình như vậy, chính là những chuyện tình đẹp nhất trên đời".
.
.
.
.
.

.
.
.
.
- Aaaaaa mệt quáa

Hứa Giai Kỳ nói rồi vất chiếc túi xách xuống đất, nằm bẹp lên sopha.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên ghế bên hông, dán mắt vào TV. Không nói gì

-Tối nay ăn gì? Em quyết định đi, lát chị mua về nấu cho

- Chị à..

- Sao?

- Em có chuyện muốn nói...

- Hả sao thế? Nói đi

Khổng Tuyết Nhi im lặng, nó do dự, tay trái âm thầm bấu vào gấu váy. Móng nó tay ấn sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu...

- À cũng không có gì đâu. Tối nay minh đi ăn lẩu đi

- Hôm nay lại có nhã hứng ăn lẩu sao? Mọi khi em không thích mà?

- Tự nhiên em muốn ăn thế thôi

Hứa Giai Kỳ có chút thắc mắc, trước giờ em chẳng bao giờ ăn lẩu, em thường dễ bị đau bụng. Người thích ăn lẩu chỉ có mình nó. Thế nhưng hôm nay, em đã nói vậy, nó quyết định không hỏi nhiều nữa:

- Chiều ý em, vậy tối nay mình đi

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy chỉ im lặng, mắt không rời TV, lặng lẽ nở một nụ cười thật buồn...

*****
Chiếc xe taxi dừng ngay trước cửa một quán lẩu khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hai mỹ nữ từ xe bước xuống, ăn vận bình thường không thể giấu đi khí chất bất phàm rõ rệt.

Hứa Giai Kỳ cùng em vào quán. Nó thích ăn cay còn em thì lại không ăn cay được, thế là hai người thống nhất gọi một nồi lẩu uyên ương.

Hứa Giai Kỳ cho thịt bò vào lẩu, trong lòng chợt ấm áp: năm đó, lần đầu tiên  hai người thật sự nói chuyện cùng nhau là vào một hôm nó định mời em đi ăn nhưng không thành. Nếu Hứa Giai Kỳ của 7 năm trước được bảo rằng, nó và em sẽ ăn ngủ cũng nhau 7 năm trời sau đó, có đánh chết chắc cũng không tin.

Nó nhìn lên, Tuyết Tuyết đang gắp thức ăn từ bên nước trắng ra, chu miệng thổi. Chả hiểu sao, nó cũng chồm tới chu miệng vào thổi chung rồi ăn luôn miếng đồ ăn trên đũa.
- Áaa, chị làm cái gì vậy hả?? Đồ đáng ghét này

- Ưm, ngon quá. Thì ra lẩu không cay cũng rất ngon a~

- Tên lưu manh này, chị chờ đấy

Nói rồi, em thẳng thừng lấy đồ ăn từ bát của nó, thẳng thừng cho vào miệng nhai. Hai giây đầu em hoàn toàn hả hê, nhưng sau đó không lâu..

- Cay quáa, chị lừa em!!!

- Ai lừa em, là em tự ăn đấy chứ

- Không nói nhiều nữa, đưa nước em cho em!

- Không đưa!

Hứa Giai Kỳ lém lỉnh cất chai nước ra đằng sau, mặt cười hớn hở.

- Chị nói lại xem

- Không đưa!

- Chị không đưa em bỏ về Vũ Hán với bố mẹ cho chị xem, không ở với chị nữa, không làm idol nữa!!!

- Em mà không làm idol thì chết đói à?

-Bố mẹ em có công ty chi nhánh ở Chiết Giang, hồi 6 tuổi em còn từng đến đó. Nhà em rất giàu, chị đừng có nhiều lời!

- Nói gì thế chứ hả? Nhà em mà giàu thì năm xưa chúng ta khổ sở thế sao? Cái đồ ngốc này bịa chuyện cũng phải có logic chớ.

- Em bảo đưa!

- Không thích!

Nó vẫn không chịu buông tha,cái con người mặt đỏ ửng vì cay kia đáng yêu quá
Khổng Tuyết Nhi chợt im bặt. Môi mím chặt, nước mắt ứa ra
Hứa Giai Kỳ thấy thế liền hoảng hốt, đưa nước cho em.
Cô gái trước mắt nó uống lấy uống để bình nước lớn, nước mắt cứ lã chã rơi, rới đến không ngừng lại được. Mặt nó tái xanh, trong lòng tự hận vô biên.

- Chị xin lỗi.... Em có sao không?

- Không sao đâu, em chỉ chảy nước mắt do ăn cay thôi.Mà công nhận ăn cay ngon thật đấy!

Nói rồi em gắp thật nhiều thức ăn từ phần nước đỏ lòm cho vào bát, liên tục ăn. Nước mắt theo từng miếng ớt cay xè đua nhau rơi xuống.

- Cay thật đấy

- Em làm sao thế?

Em phớt lờ lời nó, quệt thêm ớt lên thịt rồi ăn. Càng ăn mặt em càng đỏ, nước mắt từ đó cũng rơi càng nhiều.

- Trịnh Tuyết Hoa!

Hứa Giai Kỳ năm chặt lấy cổ tay em, không cho em tiếp tục.

- Em sao thế!?

- Chị bỏ ra đi, em chỉ là muốn ăn cay thôi mà!

Khi nói câu đó,đôi vai em khẽ run lên

- EM NÓI DỐI! Có chuyện gì,mau nói cho bị biết đi

Em ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn nó. Mắt em ngấn nước, mai má đỏ ửng, ướt mèm. Em lấy tay quệt nước mắt, liên tục nói " Không, em không sao", "em không sao cả,ăn tiếp đi nào" nhưng những giọt lệ không ngừng chảy kia lại như đang phủ định lời em nói.

Hứa Giai Kỳ đứng phắt dậy, trả tiền rồi kéo em ra ngoài.
.
.
.
Trời hôm nay thật sự rất lạnh. Những ngày đầu đông này, các vũng nước đều gần như đông cứng cả. Nghe dự báo thì trong tối nay sẽ có một trận tuyết.

Nó mua một cốc trà sữa ấm đưa cho em, vẫn theo thói quen gọi hương vị em thích. Em từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đi theo nó. Nó cũng chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng không thể để em tiếp tục ngồi trong quán lẩu đó.

Nó dắt em đi mãi trên con đường lớn của thủ đô nhộn nhịp. Hai thân ảnh ẩn hiện trong ánh đèn chớp nháy, chậm rãi đi. Em vẫn cứ khóc, khóc không ngừng. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ thấy tim mình đau đến thế. Nó đáng lẽ không nên đồng ý cùng em đến đó. Em uống cốc trà sữa mà nó đưa, uống đến hết rồi vẫn còn ngậm ống hút.

Sự im lặng kéo dài rất lâu. Hứa Giai Kỳ không dám mở lời. Nó trân quý em đến mức, sợ rằng một lời mình nói cũng làm em tan biến. Nó muốn giữ gìn em cả đời.

Em khóc mãi, khóc mãi đến cạn nước mắt. Câu đầu tiên em nói, lại là một câu hỏi.

- Chị à, mình xuất đạo được bao lâu rồi nhỉ?

- 1 năm rồi đấy

- Mới chỉ có một năm thôi sao? Em
vẫn còn yêu thương sân khấu ấy nhiều lắm

Nó nhìn em không hiểu, ánh mắt ảm đạm của em như cứa vào tim nó. Nó có dự cảm không lành

- Em nói gì vậy?

- Em vẫn chưa muốn rời xa vũ đài..

Đến lúc này, bàn tay của nó không kiềm được mà run rẩy. Một nỗi sợ vô im dần dần tiến đến.

- Đừng lo, hợp đồng còn dài, ngày mai chúng ta con có concert nữa mà.

- Đúng vậy nhỉ, ngày mai chúng ta còn một concert nữa

Em bất chợt dừng lại, ôm chầm lấy nó. Nó ngập ngừng không hiểu nhưng cũng đáp lại cái ôm của em. Tay nó khẽ khàng trượt trên mái tóc dài, xoa đầu em. Hai người đứng đó một lúc, rồi em buông nó ra, cũng bất ngờ như lúc em ôm lấy nó.
-Em đi mua chút đồ,chị đừng đi theo em.
- Nhưng..
- Đừng nói gì cả, chị cứ yên tâm về trước đi
- Chị không thể để em đi một mình vậy được
- Nếu chị không nghe lời em, em sẽ hận chị cả đời.
Không để nó kịp trả lời, em xoay gót bước đi. Hứa Giai Kỳ đứng đó, hoàn toàn ngơ ngác, trống rỗng.

Lúc ấy, nó mới để ý, tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, khung cảnh giờ đây được phủ bằng một lớp tuyết trắng mỏng tang. Em chậm rãi bước đi, nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng em, không bước một bước. Trông em thật giá băng, giống như cô gái ngày tuyết. Mái tóc dài đu đưa kiều mị.

Ngay giây phút đó.

Chính tại giây phút đó.

Trái tim Hứa Giai Kỳ rơi hẫng một nhịp. Bóng lưng của em, đôi chân gầy của em, mái tóc dài của em,... giữa nền tuyết trắng xoá,em bước đi....

"em sẽ bỏ về Vũ Hán ở với bố mẹ đấy!"

" hồi 6 tuổi em từng đến Chiết Giang"

Lời em nói trong quán lẩu văng vẳng trong đầu nó

"Vũ Hán"

"Chiết Giang"

Nó thẫn thờ
Hoàn toàn thẫn thờ
Trong một giây, nó nhận ra, có lẽ em không hề nói dối.

Thế giới xung quanh nó mờ nhạt đi. Giống hệt ngày hôm đó. Cái cảm xúc đó, cái cảm xúc tưởng chừng đã biến mất từ 7 năm trước lại chợt trỗi dậy trong lòng nó. Nó khóc rồi, Hứa Giai Kỳ khóc rồi. Hứa Giai Kỳ của năm 7 tuổi, ôm ấp một bóng hình trong tim, bao nhiêu năm trời không dám dứt ra để yêu người khác. Hứa Giai Kỳ của năm 25 tuổi, chợt thấy mình thật dại khờ.
Đầu óc nó bỏ trống một lúc lâu. Dường như có một bức màn chặn lấy lý trí của nó, không để một chút suy nghĩ nào tiến vào.

Nó đứng như trời trồng. Dáng em đã khuất xa từ lâu, chỉ còn một mình Hứa Giai Kỳ đứng đó, khóc giữa biển người rộng lớn vì một người nó cuối cùng đã biết mặt, cuối cùng đã biết tên.

Trong vô thức, nó buột miệng:

"Lẽ nào, em vẫn luôn ở đây?"

.
.
.
.
.
.
.

Ở một góc khuất nhỏ phía sau một cửa hàng tiện lợi.

Khổng Tuyết Nhi ngửa mặt lên trời, một bông hoa tuyết rơi xuống mũi nó.

" Hứa Giai Kỳ, lẽ nào chị không biết?"

~ ~ ~




















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia