ZingTruyen.Asia

Hoa Tuyet Bang Tuyet Ky Duyen

Chiết Giang 10/2010

- Hứa Giai Kỳ, tớ thích cậu
-....
- Tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, đợi sau này lớn lên rồi, tớ sẽ lấy cậu.

Hứa Giai Kỳ vẫn không nói gì. Nó đã khá quen với mấy việc thế này, trong trường nó cũng thuộc dạng nhiều người quen mặt, có thể nói là nổi tiếng, nhưng nổi đến thế nào thì nó không biết. Thì rằng ngày nào cũng có thư trong hộc bàn, có sữa, có kẹo trong tủ giày cá nhân, những lời tỏ tình thẳng mặt cũng không hiếm. Cái thứ tình cảm non nớt khờ dại của tuổi 15 thật đáng yêu, những lời thương đôi khi ngốc nghếch, đôi khi sến súa cũng lại rất ngọt ngào. Chỉ tiếc rằng, trái tim của Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ mở cửa.

- Tớ xin lỗi...

Cậu bé kia ôm mặt chạy đi, để lại nó một mình với ngổn ngang  trong lòng.

Có người bảo rằng Hứa Giai Kỳ từng yêu say đắm một người nhưng bị lừa dối nên không thiết dính vào tình cảm đôi lứa nữa, có người bảo rằng Hứa Giai Kỳ quá cao quý không thể với tay tới được, ... cũng có kẻ kháo nhau rằng Hứa Giai Kỳ thực chất đã có hình bóng riêng trong lòng, nếu không phải là người đó, nhất quyết sẽ không nhận lời.

Đây là lứa tuổi nhạy cảm, dễ yêu đương. Mười lăm tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai có phần kỳ lạ, huống hồ Hứa Giai Kỳ đẹp như vậy, lại chưa từng động lòng. Bao nhiêu cậu trai hào hoa, làm không ít thiếu nữ chao đảo  đã vì Hứa Giai Kỳ mà khóc cạn nước mắt. Điển hình là thiếu gia họ Lưu vừa rồi cũng không phải dạng tầm thường.

Thật ra chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ biết nội tâm muốn gì. Nó ngồi tựa vào cửa sổ lớp học, ánh mắt chạm vào lá phong rơi. Tình yêu của nó nghe qua thật dại dột, thật hoang đường,  những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra trong cổ tích chứ nào có trên đời. Ấy thế mà Hứa Giai Kỳ đã rơi vào một cuộc tình như vậy, tình yêu đối với một lưng ảnh chỉ mới thấy hai lần.

Hứa Giai Kỳ thực chất luôn kiếm tìm một người.

8 năm qua nó đã được giác ngộ
Thì ra, lần đầu gặp nó đã yêu, tuy nhiên quá sợ hãi mà trốn tránh. 
Lần thứ hai gặp lại càng chắc chắn thứ cảm xúc trong lòng. Nhưng một người ngồi bên mỏm đá, kẻ đứng trên toa tàu đang sắp rời ga...
Giây phút đó nó luôn trách mình lực bất tòng tâm. Muốn chạm đến em lại không thể.

Nó đôi khi cũng cảm thấy có phần mông lung: Sao nó có thể yêu một người bản thân chưa từng chạm mặt? Nó cũng từng cố tự nhủ mình chỉ là đang mộng tưởng, đang lý tưởng hóa con người. Nhưng vào những đêm tuyết rơi khi đã chìm vào giấc ngủ,nó lại mơ thấy cô gái đó. Họ cùng trò chuyện, cùng sẻ chia, cùng khóc cùng cười như những cặp đôi đã quen nhau từ lâu lắm. Hứa Giai Kỳ đã đem lòng yêu cô gái trong mơ ấy, chứ không đơn thuần chỉ là yêu một lưng ảnh. Vậy nên, mỗi năm, Hứa Giai Kỳ luôn háo hức chờ trời chuyển lạnh. Buồn thay, khi đã tỉnh giấc, nó không nhớ được mặt người. Ấn tượng cuối cùng sau nhưng đêm đông như vậy luôn là chiếc gối đẫm nước mắt, một tâm khảm rã rời. Thế mà hôm sau lại háo hức đi ngủ, giống hệt như một kẻ ngốc,giống hệt như một kẻ lụy tình.

- Chị muốn giữ lấy em bên mình

- Em yêu chị

Họ đã nói với nhau như vậy, từ 8 năm trước rồi.
Chỉ tiếc, đó là lời trong mơ








Tìm em giữa biển người rộng lớn.
Tìm em giữa đất trời bao la
Tìm em giữa đau thương vạn kiếp
Vẫn là tìm em, người ở phương xa

Lá đỏ bay đầy trời, quả là lãng mạn.
Nó bất giác mỉm cười

...........….…...…...................................

Cuộc tình đơn phương 8 năm đằng đẵng
Cuộc tình ngu ngốc, dằn vặt
Cuộc tình hoang đường trào nước mắt
Lại cũng là cuộc tình đẹp nhất trên đời.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia