ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

tìm em giữa biển người rộng lớn

ananora12345

Ngu Thư Hân ngồi bên chiếc giường, chậm rãi đút từng muỗng cháo cho người bạn thân, một cỗi buồn dâng lên.

1 tháng rồi, Trịnh Tuyết Hoa không trở về.
Lịch trình của cô ấy hoàn toàn bị hủy, công ty cũng ra thông báo nghệ sĩ Snow sẽ vắng mặt vô thời hạn, mong công chúng sẽ kiên nhẫn chờ đợi thông báo kế tiếp.
Không phải là một vụ mất tích, nhưng tung tích của cô ấy, chỉ có rất ít người được phép biết. Hứa Giai Kỳ lại không may mắn như vậy.

Càng nhìn càng xót xa, cơ thể gầy rộc, mái tóc xơ xác,đôi mắt trũng sâu vô hồn, Hứa Giai Kỳ trước mắt cô không khác gì một cái xác.
1 tháng không có em trôi qua đối với Hứa Giai Kỳ tựa như hàng thế kỷ. Nó thấy mình chạy đi tìm em khắp nơi giữa mùa đông giá buốt, đi hỏi từng người một để biết thông tin về em. Nó thấy bản thân mình buổi tối nằm lên chiếc giường trống trải, ôm lây chiếc gối em vẫn thường nằm mà khóc.

Quần áo của em vẫn ở đây, vẫn thơm tho như vậy. Chiếc lược em thường chải,thỏi son em thích dùng, tất cả đều chưa hề biến mất. Nhưng chủ nhân của chúng lại không còn ở đây. Mỗi ngày về đến nhà,Hứa Giai Kỳ đều khao khát được nhìn thấy căn phòng sáng đèn. Nó sẽ bước vào, ôm chầm lấy em từ sau lưng như mọi ngày. Mỗi sáng khi thức dậy, nó sẽ nhớ giọng ngái ngủ đáng yêu của em,mái tóc mềm mại của em cọ vào má nó. Nhưng chỉ tiếc, em biến mất rồi.

Ngu Thư Hân đút cháo, Hứa Giai Kỳ không cự tuyệt, nhưng cũng không giống đang ăn. Cô ấy chỉ là đang muốn duy trì sự sống lâu thêm một chút nữa. Có lẽ là để chờ đợi em

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, vệt nước mắt đã khô trên má Hứa Giai Kỳ lấp lánh. Dấu hiệu duy nhất cho thấy cô vẫn còn sống chính là bàn tay đang nắm chặt tờ giấy. Đó thực chất là bức thư của Trịnh Tuyết Hoa.
Hứa Giai Kỳ không biết,cái đêm nó để em đi, chính là đã để một nửa linh hồn đi mất. Nó trách mình không chạy theo em, không giữ chặt em. Cô gái đó quá đỗi quý giá, lại quá đỗi mong manh. Dường như chỉ cần quay đi một chốc, em cũng có thể tan biến không lời từ biệt.
Thư em để lại, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:
" Hứa Giai Kỳ, chị phải biết, dẫu bất kỳ điều gì xảy ra, người em thực lòng yêu chính là chị"
Hứa Giai Kỳ đã từng nghĩ về tương lai. Một tương lai tươi sáng cùng em đứng mãi trên sân khấu,khi về già sẽ nhàn nhã cùng nhau uống tách trà. Một tương lai sóng gió, cùng em kiên cường vượt qua. Một tương lai bình dị,có em và một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Một tương lai hào nhoáng,cùng em hết mình sống cuộc đời thật rực rỡ. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến một tương lai vắng bóng em.

Cả cuộc đời này,  nó chưa từng tuyệt vọng đến thế.

Ngu Thư Hân thở dài, 7 năm trước Hứa Giai Kỳ săn sóc cô, cầu mong cô có thể vượt qua cú sốc tuột tay Triệu Tiểu Đường. 7 năm sau, Ngu Thư Hân đút cháo cho Hứa Giai Kỳ, để xoa dịu nỗi đau mang tên Trịnh Tuyết Hoa.

Thế giới này nhỏ bé như vậy Hứa Giai Kỳ gặp được Trịnh Tuyết Hoa.
Thế Giới này rộng lớn như vậy, không biết em ở đâu mà tìm.

Ngu Thư Hân cũng đã cố vận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình, tìm một cô gái tên Trịnh Tuyết Hoa,nhưng tuyệt nhiên không một ai có dáng vẻ của em ấy. Ngu Thư Hân lúc đó, chen lẫn trong âu lo,chính là cảm giác ngờ ngợ. Gia đình cô rất giàu,thế lực trong tối ngoài sáng không thiếu,thế mà vẫn không tìm được cô ấy. Trịnh Tuyết Hoa không thể là người thần bí tới mức khó tìm như vậy... Chỉ có một giả thiết hợp lý duy nhất, bao nhiêu năm nay, có lẽ em ấy đã sống dưới một cái tên giả.
Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán.
Nhưng suy đoán của cô, rất kiếm khi sai

Cô không nói suy nghĩ của mình cho Hứa Giai Kỳ biết. Người bạn của cô đang nằm yên trên giường, đăm đăm nhìn vào nơi nào rất xa xôi.

Ngu Thư Hân đứng dậy, đem bát cháo ra bếp để rửa. Xong xuôi, cô rót 1 cốc nước ấm, định bụng mang cho Hứa Giai Kỳ. Chợt cô thấy dưới chân máy lọc nước có gì đó không đúng.
Cái máy này chính tay cô mua tặng hai người họ lúc họ chuyển vào đây. Là một người yêu thích thẫm mỹ,cô đã cố tình chọn loại máy không có gầm, phần chân máy và sàn nhà đáng lẽ phải liền nhau. Nhưng bây giờ nhìn, giữa sàn và chân máy lại có một khe hở nhỏ. Đây nhìn qua có vẻ là việc không đáng nói, nhưng Ngu Thư Hân lại có một loại dự cảm kỳ lạ. Cô suy nghĩ rồi quyết định cúi xuống nhìn vào cái khe đó, xác định có vật thể bên trong. Ngu Thư Hân là người làm gì sẽ làm đến cùng. Cô đặt cốc nước xuống, đỏ mặt tía tai xê dịch máy lọc nước. Vật thể phía dưới dần lộ ra. Một cái bìa nhựa màu hồng đã cũ sờn.

Ngu Thư Hân thấy tim mình thắt lại, thâm cảm thán:" Cuộc đời này đối với chúng ta, quả thực là vô cùng tàn nhẫn."

Cô cầm cái bìa cùng cốc nước vào phòng Hứa Giai Kỳ. Người kia vẫn không có động tĩnh. Ngu Thư Hân cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Kỳ Kỳ này, tớ ,có lẽ tớ biết Trịnh Tuyết Hoa ở đâu rồi.

-----------------------------------

Hứa Giai Kỳ ngồi bật dậy, đôi mắt như bừng sáng:
- Cậu nói gì?
- Tớ nói, có lẽ tớ biết em ấy ở đâu rồi.

Trái tim Hứa Giai Kỳ đập mạnh, hơi thở dần trở nên dồn dập. Giây phút này, chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ,nó đều sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nước mắt nó đã chực rơi ra,giọng nói nghẹn ngào:

- Mau nói cho tớ biết Ngu Thư Hân!

Ngu Thư Hân không nói gì, đặt trước mặt nó một cái bìa nhựa. Nó nhìn cô, ngập ngừng mở bìa ra.  Đôi tay tiều tụy đầy gân xanh gân đỏ run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Nó rút ra được một cái gì đó trông rất giống một quyển sổ nhỏ. Vừa nhìn, Hứa Giai Kỳ đã biết,đó là thứ gì. Một nghệ sĩ như cô, không thể không quen nhìn hộ chiếu.
Nhưng hộ chiếu này là của ai? Có ý nghĩa gì chứ?
Bàn tay gấp gáp lật mở,lồng ngực phập phồng, máu dồn lên khiến gương mặt trắng bệch giờ đây đỏ au.

Nó biết gương mặt trong hộ chiếu. Là người nó đến chết cũng không thể quên. Đôi mắt to tròn có phần đuôi kéo dài như miêu mục, sống mũi thẳng, đôi môi thanh tú. Chỉ khác, ở trong ảnh, người đó không có mái tóc đen tuyền dài như suối, mà là một mái đầu màu nâu đỏ xoăn dài như sóng biển.
Hứa Giai Kỳ ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn Ngu Thư Hân. Người trong ảnh chắc chắn là em. Chỉ là trẻ hơn,chắc khoảng tầm 18 tuổi. Nhưng cái tên phía trên,nào phải tên em?

Khổng Tuyết Nhi?

Nó không hiểu. Đầu óc rối bời. Tựa như một lớp màn chắn khiến nó mụ mị, không một suy nghĩ nào có thể lọt vào khối óc nó. Chỉ có trái tim là đang rỉ máu ngày một nhiều.
Rốt cục,em là ai
Là Trịnh Tuyết Hoa hay Khổng Tuyết Nhi?
Ngu Thư Hân thấy thế, bèn nhẹ nhàng ôm lấy nó. Bờ vai hao gầy run lên từng hồi trong vòng tay cô:

- Kỳ Kỳ này,cậu phải nghe tớ nói.

Hứa Giai Kỳ vẫn đang khóc nức nở, không đáp.

- Em ấy có lẽ không chỉ là Trịnh Tuyết Hoa. Không đơn giản là một cô gái một thân một mình lên Bắc Kinh lập nghiệp.

Giọng Ngu Thư Hân vẫn nhỏ nhẹ:

- Em ấy có lẽ chính là con gái độc nhất của Khổng gia- Thiên kim tiểu thư Khổng Tuyết Nhi. Bây giờ tớ nói cậu nghe có lẽ sẽ không hiểu, nhưng dự án sân vận động nhà tớ đầu tư vào lần này có cả sự tham gia của Khổng thị, tớ đã từng tìm hiểu qua về gia đình họ.

Nước mắt Hứa Giai Kỳ rơi ngày một nhiều.
- 7 năm trước con gái họ bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích không một dấu vết. Nhưng điều kỳ lạ là họ không hề bỏ công đi tìm. 7 năm trước cũng là lúc em ấy vào trường chúng ta. Em ấy chưa từng nói về quá khứ, chưa từng nói về gia đình. Cậu nghĩ đây đơn giản là trùng hợp sao?

Hứa Giai Kỳ cảm thấy trong tim muôn vàn dao cứa. Cả những vết thương tưởng chừng đã lành từ lâu,cũng lại bắt đầu chảy máu.

Hứa Giai Kỳ chợt hét lên:

- Em ấy không thể nói dối tớ bao nhiêu năm qua như vậy! Tuyệt đối không thể! Em ấy là Trịnh Tuyết Hoa, không phải là ai khác! Cậu đừng nói bậy!

Tuy ngoài miệng nói vậy, bi thương và uất ức trong lòng Hứa Giai Kỳ đã sớm hoá thành nước mắt, ướt nhoè tấm hộ chiếu trên tay.
Ngu Thư Hân mặc kệ Hứa Giai Kỳ,tiếp tục ôm chặt nó.
- Nếu như suy đoán của tớ không sai, thì có lẽ cậu đã không còn cơ hội để yêu em ấy nữa rồi. Tuần sau Khổng gia có hỷ sự. Nghe nói là đám cưới với Lưu gia. Mọi người đều thắc mắc đứa con độc nhất của họ đã mất tích thì hôn sự này làm sao mà thành. Nhưng giờ tớ hiểu rồi.

Nói đến đó,Ngu Thư Hân cũng rơi nước mắt.

Hứa Giai Kỳ kêu lên một tiếng như con thú đến phút lâm chung. Ánh nhìn dại đi, nỗi đau xé lòng dâng trào nơi khoé mắt.

Mưa ngoài cửa bắt đầu rơi. Ngu Thư Hân mím chặt môi, nỗi đau này của Hứa Giai Kỳ đã lan sang cô,khơi dậy thứ cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên từ nhiều năm trước.

Giọng Hứa Giai Kỳ khản đặc, yếu ớt:

"Bằng bất cứ giá nào,tớ cũng sẽ mang em ấy trở về"

Mưa vẫn rơi ngoài trời, ầm ầm như thác đổ







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia