ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

tìm em giữa đau thương vạn kiếp- vẫn là tìm em, người ở phương xa.

ananora12345


Nàng thức dậy trên chiếc giường nhỏ của mình. Tay chân run lên bần bật. Mồ hôi vã ra ước đẫm hai bên tóc mai.
Nàng chầm chậm ngồi dậy, xỏ chân vào đôi hài vải màu hồng.

Ngoài cửa, có tiếng gõ nhè nhẹ.

- Cháu ngủ dậy rồi

Nàng chỉ nói thế, ba cung nữ liền đẩy cửa bước vào, chậu nước ấm và khăn mặt, trang sức và y phục,từng khay đem đến đặt trước mặt nàng. Họ vấn tóc cho nàng, để nàng tùy ý chọn trâm cài. Nàng vẫn luôn thích đôi trâm cài khắc hình hoa tuyết và hồ ly bằng ngọc bích này, bởi chúng hàm chứa ý nghĩa phi thường đặc biệt.

Họ giúp nàng thay y phục, rót nước, dọn dẹp cho nàng. Chỉ khi nàng nói khéo một câu, họ mới cúi đầu lui xa, có vẻ ở ngoài có tiếng khóc nức nở của những người thị nữ vừa rồi

Một ngày bình thường của nàng, ấy thế mà lại không bình thường. Nàng biết hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng mở cửa, bình thản đón nhận chiếu chỉ ban tội chết. Cho tay vào gông cùm, chân đeo xích, xiêm y gọn gàng, nàng chậm rãi bước tới nhà lao.
.
.
.

Ai ai cũng biết cô công chúa độc nhất kinh thành chính là quốc bảo ngàn năm có một. Nàng là tuyệt thế giai nhân, sở hữu vẻ đẹp khuynh thành đổ nước, một nụ cười mỉm đã có thể gieo thương nhớ đến vạn năm. Thông minh, khí chất, lại có tài nghệ lừng danh. Tiếng đàn nàng gảy khiến  cỏ cây đâm chồi, nàng nâng gót múa lá ngừng bay. 

Cô công chúa trong lời đồn ấy, chính là nàng - Khổng Tuyết Nhi.

Nàng từ nhung lụa mà lớn lên, không có thứ gì phụ mẫu đòi hỏi mà nàng không giỏi. Ngày nào cũng nghe người ta tấm tắc, nếu nàng không phải nữ nhi, có lẽ đã sớm thành đại anh hùng, kế vị ngai vàng. Chỉ đáng mỉa mai rằng chế độ trọng nam khinh nữ này lại bỏ qua nàng mà đem tương lai cả đất nước dâng cho người anh vừa gian xảo vừa nhu nhược, suốt ngày ngoài
chỉ biết chơi mạt chược và nịnh bợ cao quan tên Khổng Vãn Tú.

Nhưng ít ai biết được rằng, vốn từ lâu, nàng  không để tâm đến quyền lực. Nàng cảm thấy xã hội khắc nghiệt với phụ nữ này cho nàng đặc quyền dưới thân phận công chúa được sống với đam mê nghệ thuật của bản thân đã là may mắn rồi.

Đêm nay có vũ hội để mừng thọ nhà vua, nàng ra vườn ngự uyển, ngồi xuống chiếc bàn con, đôi tay đặt trên cây đàn yêu thích. Mắt nàng nhắm, tiếng đàn lả lơi hoà vào thanh âm xào xạc của trúc rụng, quả thực là tuyệt mỹ.

Đang đắm chìm trong tiếng tư tình ,nàng nghe ai đó đang cất giọng hát ngọt ngào, là bài đồng thoại nàng đang chơi.

- ~Nàng khóc và nói với ta, rằng cổ tích chỉ là lừa dối, ta nào có thể trở thành hoàng tử của nàng ~ có phải chính là bài hát này không?

Nàng giật mình quay phắt lại. Là một cô nương. Người đã đứng sau lưng nàng tự lúc nào.  Vẻ đẹp của người kia làm nàng choáng ngợp. Một thân váy trắng, gương mặt sắc sảo tựa hồ ly. Người ấy mỉm cười với nàng, nụ cười ấm áp như nắng đầu hạ. Giây phút ấy, trong mắt nàng chỉ có duy nhất mình người.

Đêm dạ tiệc hôm ấy, nàng biểu diễn tài nghệ. Một vũ nữ bước ra, mạn trắng che mặt, múa trên tiếng đàn của nàng. Động tác lả lơi kiều mị, bước chân thanh toát như đang lướt trên mặt nước hồ thu. Khoảnh khắc mạn che mặt của cô ấy rơi xuống đất,nàng biết một nửa trái tim này đã không còn là của nàng. Người trao nàng một ánh mắt đầy tâm tình, rồi lại xoay đi theo điệu múa, tóc ngắn tung bay.
Vẫn là bài hát nàng thường chơi, nhưng dường như trong từng cái gảy đàn còn có thêm rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Người- tựa như  tuyết hồ, tựa như tình yêu đầu đời, tựa như chính bản thân  nàng.

Cả vũ hội đêm ấy, ký ức duy nhất của nàng dừng lại ở cái tên đẹp như chính bản thân của người vũ nữ: Hứa Giai Kỳ.
.
.
.

Hỏi thế gian yêu là gì? Hứa Giai Kỳ vừa bước vào cung, đang luyện tập nơi vườn ngự uyển thì nghe thấy tiếng đàn của nàng.

Hỏi thế gian tình yêu là gì? Hình ảnh nàng trong chiếc váy xanh thiên thanh đẹp như bức hoạ tiên nữ. Đôi mắt to tròn có phần đuôi kéo dài như miêu mục.

Hỏi thế gian tình yêu là gì? Nàng nói: Tên muội là Khổng Tuyết Nhi.

.
.
.
Họ bắt đầu thứ tình cảm sai trái ấy vào một ngày đông. Cây đã xác xơ. Nàng ngồi đó đọc sách, y phục trắng tinh khôi, tóc nàng cài một chiếc trâm cài có hình hoa tuyết.

-  Tuyết Nhi công chúa!

- Hứa Kỳ tỷ tỷ, là chị sao?

Nàng ngẩng mặt lên khỏi sách,đầu mũi đỏ ửng vì lạnh.

- Sao công chúa không vào trong mà ngồi ngoài này?

- Ở đây không có ai, đừng gọi muội như thế! Đã bảo bao lần rồi chứ!

- Được rồi, muội muội ngoan, ngoài này lạnh, đừng để ốm.

- Không muốn! Muội thích nơi này!

Hứa Giai Kỳ nhìn quanh một lượt, hoàng cung rộng lớn không bóng người. Nơi này vốn vắng vẻ, giữa tiết trời này càng vắng vẻ hơn. Hứa Giai Kỳ kiểm tra xong liền yên tâm ôm lấy Tuyết Tuyết từ phía sau. Nàng không cự tuyệt cái ôm ấy. Bàn tay lạnh ngắt đan lấy tay nó.
Nó vốn là ôm tương tư nàng từ lâu, nhưng dù sao tình yêu này cũng chỉ là ảo mộng.
Nó vẽ ra trong đầu hàng nghìn khung cảnh giữa nó và nàng, đem giấu vào giấc mơ. Mỗi đêm khi đi ngủ, sẽ cầu mong được mơ thấy nàng.
Nhưng nàng mãi luôn là bông hoa trên núi cao, không bao giờ có thể chạm tới. Nó đã nghĩ như vậy, ôm tự ti, ôm tổn thương, lặng lẽ lấy cớ làm bạn mà ở bên nàng. Cùng nàng trải qua năm dài tháng rộng, chứng kiến sự trưởng thành của nàng.

Nhưng vào ngày tuyết hôm ấy, nó như chưa thoát khỏi cơn mơ. Đáp lại cái ôm, nàng thì thầm vào tai nó:

"Muội yêu tỷ, từ rất lâu rồi."

Nhìn ánh mắt của nàng, nó biết nàng không nói dối. Nó cảm thấy, cuộc đời nó đến đó đã mãn nguyện rồi.

Còn nhớ, món quà đầu tiên nó trao nàng là chiếc trâm cài khắc hình hồ ly. Cùng với trâm cài hoa tuyết của nàng, tạo thành một cặp.
.
.

Một người là công chúa, người kia là vũ nữ. Một người quyền quý sao sang, người kia chỉ có thể lấy thân phận chăm sóc cho thân thể nàng mà ở bên. Nữ nhân yêu nữ nhân, tình yêu cấm kị.
Thế mà họ cứ âm thầm bên nhau, chỉ là không trao cho nhau một danh phận, còn tình cảm đã sớm lớn vô cùng. Cả đời này, nó chỉ ước được mãi mãi bên nàng như vậy. 7 năm êm đềm trôi qua, 7 năm ngọt ngào, 7 năm đẹp đẽ. 7 năm ký ức của nó, có bóng nàng.
.
.
.

Nhưng cuộc đời quả thực vô cùng tàn nhẫn.
.
.

Nó vẫn thức dậy như mọi ngày, khoác y phục lên mình. Nó bước ra cửa, nhưng bên ngoài bị chặn lại rồi. Các tỷ muội khác cũng không thấy đâu,chỉ có mình nó trong căn phòng hoàn toàn trống trải. Nó vừa chỉnh tề y phục, của bật mở ra. Là một vị thái giám. Trên tay cầm thánh chỉ.

Nghe nói, ngày mai nó bị treo cổ.

Không nhầm đâu.

Là ngày mai, giờ chính ngọ, nó bị đem đi treo cổ.

Nó chỉ nghe đến thế thôi, còn lại lỗ lai lùng bùng chữ được chữ mất, nghe loáng thoán rằng nó phạm điều cấm kỵ , quan hệ bất chính, đồng tính luyến ái, xâm phạm danh dự của hoàng tộc. Nó không biết nữa. Hình như nó ngất.
.
.

Tỉnh lại, nó thấy nàng đang tựa vào vai nó. Dưới chân toàn rơm ,mùi ẩm mốc sộc vào lỗ mũi,có cả mùi gỉ sét, và chút máu tanh. Nhưng người ấm áp đang bất tỉnh này, vẫn toả ra mùi thơm dìu dịu. Mảng tối đen lại trở nên đậm đặc trong đầu nó, ôm lấy trí óc. Đây có lẽ là cơ chế tự bảo vệ mình của cơ thể ,không cho nó kịp cảm nhận đau thương. Tim nó đạp dồn dập,hơi thở gấp gáp, nó ngất đi lần nữa.
.
.
.
.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Một khắc,một giờ, một ngày hay 1 vạn năm?

Nàng không biết, chỉ thấy ánh sáng chói loà kia quả thực nhức mắt. Nàng thấy mình đang sóng bước cùng người nàng yêu, sợi dây gắn kết chặt đến không thể phá vỡ. À không, nàng chỉ đang lãng mạn hoá cái chết của mình, từng bước tiến gần đến đài treo cổ.

Nàng đã từng nghĩ đến cái chết chưa? Quả thực là có,rất nhiều lần là khác. Nhưng một cái chết chóng vánh như vậy thì không.
Đứng nơi đài cao nhìn xuống những người đang tụ tập đông dưới đài hành quyết, những ánh mắt xót thương cho đời hoa sắp lụi tàn, hoàng hậu đã bất tỉnh vì cú sốc này từ lâu, cả đức vua  khi đưa ra bản án này cũng liền phải vào thái y viện. Chỉ có thể đặt luật nước lên trên máu mủ ruột rà. Trong những ánh mắt ,những biểu cảm giống nhau ấy, có một ánh nhìn khiến nàng rùng mình. Có là ánh mắt của Lưu Vũ Hân. Giống như kẻ phạm lỗi đang trốn tránh cái nhìn của người hỏi tội. Cậu ta kéo khăn trùm lên đầu rồi chạy vội khỏi đám đông.

Khổng Tuyết Nhi thầm trách

" Tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Còn ai vào đây biết chuyện tình này để đi báo án, ngoài cậu đây?"

Nàng quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ. Tỷ ấy trao cho nàng một nụ cười thật tươi. Có phải càng đau lòng, nụ cười của tỷ càng đẹp không?"
.
.
- Muốn cùng muội đi ngắm hoa đào mùa xuân.

- Muốn cùng muội ra bờ biển chơi thoả thích.

- Muốn cùng muội đến trường học.

- Muốn cùng muội thành danh được người người biết đến.

- Muốn ở bên muội, kiếp kiếp đời đời.

Uớc muốn của tỷ, ước muốn của muội, thật giản đơn biết mấy.

- Nếu có kiếp sau, muội không muốn làm công chúa, muội muốn ở bên tỷ, có một tình yêu bình phàm.

.
Chiếc ghế dưới chân họ ngã xuống. Họ đã ra đi, dưới nắng trưa không hắt bóng, như những thiên sứ, như những đoá hoa héo mòn.
Ánh nắng chói chang hiếm hoi giữa trưa ngày đông làm tan đi những bông hoa tuyết đọng trên tóc họ. Thân thể vẫn ở đây, hồn đã đi rồi.
Cái chết trong phút chốc, nhẹ tựa lông hồng.

Tin tức làm chấn động kinh thành cả một thời gian dài. Một năm, hai năm và rất nhiều năm sau đó,vẫn còn nghe những câu chuyện về cái chết của họ. Họ đã phạm tội không thể dung thứ,chỉ có thể dùng cái chết để xoa dịu đất trời.
Họ phạm tội  yêu nhau.
7 năm trời cùng nhau, đưa mắt nhìn trông nhân tình thế thái, cuối tùng đành phải dừng lại, cứ ngỡ là vĩnh hằng, cứ ngỡ là trường tồn, không ngời lại phải kết thúc trên đài hành quyết.

Nếu có kiếp sau, liệu ta và nàng có thể vượt qua cái 7 năm ấy, cùng nhau đến năm thứ 8, thứ 9, thứ 10 hay không? Liệu bảy năm có phải tận cùng tình ta, liệu 7 năm có phải là kỳ hạn mà định mệnh ban cho đôi ta, mãi mãi không thể phá vỡ, mãi mãi không thể chuyển dời?

-Tâm nguyện cuối cùng của hai người họ không biết là gì nhỉ?

-Tôi không biết. Những chắc chắn đó đã là một tình yêu đẹp

-Luôn là như vậy.

Tiếng người bàn tán chìm vào không gian, nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng giữa trời xanh từ nhiều năm trước:

" Ông trời, nếu có kiếp sau, cầu xin rằng chỉ cần một bóng lưng, cũng có thể nhận ra nhau giữa nhân gian rộng lớn"

"Ông trời, nếu có kiếp sau, xin được cùng người hội ngộ, vào một ngày tuyết rơi trắng trời"












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia