ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

tìm em, người trong ký ức

ananora12345

Em là ai?

.

.

.
Người kia không nói gì mà bỏ chạy rồi. Tâm trạng Hứa Giai Kỳ có chút hỗn loạn. Cô gái này quả thực quá giống với bóng lưng trong tim nó, chỉ trừ mái tóc đen dài kia lại không phù hợp. Trong kí ức của nó, người mà nó luôn nhớ nhung có những lọn tóc như sóng biển, giống màu lá phong úa đỏ...

Nó lại nằm xuống giường bệnh, kéo chăn qua đầu như để trốn khỏi những suy nghĩ của chính mình,ép bản thân phải ngủ.

Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ mang nguyên bộ dạng thất thểu đến ký túc xá. Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Ngu Thư Hân đang nằm xem TV, trên bàn là một tá đồ ăn vặt. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng như chết trôi của bạn mình, Ngu Thư Hân liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- Cậu chưa chết hả?
- Không nói được một câu dịu dàng sao?
- Tớ nghe mấy anh chị nhân viên bảo thấy cậu nhìn lén con gái nhà người ta tập luyện rồi ngất xỉu, buồn cười quá đi mất, cái mặt bí xị này rốt cục là sao chứ?
Hứa Giai Kỳ nghe như sét đánh bên tai:
- Ai bảo cậu!?
- Thế là tự nhận rồi nhé.
Hứa Giai Kỳ giả vờ nghiêm mặt, đi nhanh vào phòng, thật quá mất mặt rồi.

Vừa đẩy cửa phòng ra, nó ngay lập tức ré lên, té bịch xuống sàn:

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ngu Thư Hân nghe Hứa Giai Kỳ thất thanh vội chạy đến

- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?

Tay Hứa Giai Kỳ run run chỉ vào trong phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Ngu Thư Hân nhìn theo hướng tay của nó, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, mặt lộ vẻ không hiểu.

Hứa Giai Kỳ hét tiếp

- TỚ HỎI CÔ GÁI TRONG PHÒNG LÀ AIIIIII?

Ngu Thư Hân liền tỏ vẻ "à ra thế", giọng điệu ngang phè:

- Có thế mà cũng la lối sao, tất nhiên là người mới rồi. Trịnh Tuyết Hoa, em ra chào hỏi đi.
Hứa Giai Kỳ nghe xong choáng váng, cố lắm nó mới không xỉu ngang thêm lần nữa.
- Đây là Trịnh Tuyết Hoa mà cậu nói đấy sao?
- Tất nhiên rồi,bất ngờ lắm đúng không, em ấy cũng mới dọn vào từ tối hôm qua thôi, vừa xách va li đến đã chạy đi tập luyện. Về trước cậu 3 tiếng đấy. Sao cậu hoảng thế hả? Gặp mỹ nữ lại trở chứng gì à?

Hứa Giai Kỳ nghe như có tiếng nổ đùng đùng. Nó không hoảng làm sao được, cô gái mà nó lén nhìn, cô gái đêm qua mang nó đến bệnh viện, cô gái khiến tâm thần nó bấn loạn, rốt cục lại chính là Trịnh Tuyết Hoa này.

Cô gái đó cứ đứng trân trân nhìn hai người, cốc nước đang cầm trên tay cũng đặt xuống. Môi như mấp máy gì đó, lời đến cửa miệng rồi lại trôi xuống.

- Chào chị. Em là Trịnh Tuyết Hoa, rất vui được gặp chị.

Tim nó đập nhanh nhưng trạng thái vẫn ổn định. Không khóc lóc, không uất nghẹn, chỉ đơn giản là trong tâm có chút hối hả, và chỉ thế thôi. Nó bất giác sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, cố nở nụ cười gượng gạo:

- Chị là Hứa Giai Kỳ, rất vui được gặp em

Ngu Thư Hân thấy bầu không khí giữa hai người này thật sự kỳ lạ. Vừa ngượng ngùng, vừa sượng sùng nhưng cũng như có mùi gian tình. Dẫu thế, cô vẫn không nghi ngờ gì. Tuy hay ghẹo Hứa Giai Kỳ tra nữ nhưng đứa bạn này của cô 19 tuổi rồi vẫn chưa biết yêu đương là gì, có lẽ sẽ không vì cô bé mới gặp lần đầu này mà rung động đâu......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

....nhỉ?


____________________________________

Giữa Hứa Giai Kỳ và cô gái kia dường như luôn có khoảng cách. Một thứ khoảng cách tự nhiên mà cũng hữu ý. Những ngày này nó muốn giết chết bản thân mình. Nó không biết cô gái này thật sự là ai mà làm nó bận tâm nhiều đến thế. Hứa Giai Kỳ, nó đã yêu một bóng hình 12 năm rồi, một hình dung nó chưa từng thấy mặt,chưa từng biết tên. Cuộc tình đơn phương với người đến từ ảo mộng, vừa hoang đường,ngu ngốc lại cũng rất ngọt ngào. Nó luôn khắc sâu bóng dáng em, dù là đứa trẻ lặng bước giữa những cánh hoa đào hay người thiếu nữ ngồi trên mỏm đá, nó yêu đôi vai gầy trăn trở của em, yêu làn da trắng toả tựa tuyết, yêu đôi chân thon nhỏ mảnh khảnh, và yêu cả mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ. Vì quá yêu em như vậy,  cô gái với đường tóc đen tuyền trượt dài thẳng tắp này muốn bước vào trái tim nó, thay thế hình bóng em, lại dễ dàng sao?
Nó muốn tin Trịnh Tuyết Hoa kia là em, cũng lại không muốn tin đó là em. Là nó tìm em từ sâu trong tâm khảm, là chu du bạt ngàn vẫn luôn ghé mắt nhìn trong đám đông mong chờ tình cờ va vào một hình bóng. Nhưng đáng buồn thay, em trong ký ức của nó không giống cô gái này, dù chỉ là một điểm khác biệt duy nhất, nó cũng không muốn bỏ qua. Nó không muốn nhận lầm người, nhất là người nó yêu .

*
*
*

*
*

*
*
*

Hứa Giai Kỳ thức dậy với chiếc gối ướt đẫm. Nó cũng chẳng biết tại sao, chỉ nhớ trong mơ, nó cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn sâu thẳm không tên không tuổi, một dạng buồn rất mới mẻ. Nó cố sốc lại tinh thần rồi bò ra khỏi chăn. Đánh răng xong, nó xỏ tay vào chiếc áo đồng phục, Ngu Thư Hân có lẽ đã đến lớp trước nên mới yên tĩnh như vậy. Nó vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Tuyết Hoa, Hứa Giai Kỳ không biết nói gì cho hợp tình hợp lý. Là tự nó có cảm xúc phức tạp, không chào hỏi thật cũng kỳ.

- Chị không muốn nói chuyện với em cũng không sao mà, không cần tự ép mình như thế.

Giọng nói của người kia cất lên, thậm chí còn chưa quay lại nhìn nó mà đã biết sao ?

- Không phải thế, em đừng hiểu lầm

Cô gái kia ngoảnh về phía nó, trên môi nở một nụ cười thật buồn.

Có những nụ cười mang nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng.

Hứa Giai Kỳ lại động tâm rồi.

Rốt cục,người nó tìm, lại là một hình dung trong ký ức...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia