ZingTruyen.Asia

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ Duyên

xuân phân

ananora12345

Hứa Giai Kỳ của năm bảy tuổi thật đáng yêu, bất kể là ai khi nhìn vào gương mặt ấy đều có thể khẳng định đứa bé này sẽ lớn lên, trở thành một đại mỹ nữ trong tương lai. Mái tóc ngắn ôm lấy chiếc cô nhỏ trắng ngần, đôi mắt và khuôn miệng sắc sảo bất chấp hãy còn nét trẻ thơ. Hứa Giai Kỳ rất thích hát hò nhảy múa. Nhà nó tuy không  khá giả vì chỉ có một mình mẹ cáng đáng mọi việc, nhưng bà vẫn cố gắng cho con một cuộc sống tương đối đủ đầy. Nó được đi học múa ballet, học hát. Hứa Giai Kỳ không phụ lòng bà, dù là học tập trường lớp hay nghệ thuật đều rất chăm chỉ, còn nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Hứa Giai Kỳ có một  sợi dây chuyền pha lê nhỏ trên cổ, mẹ nó bảo đó là chiếc dây chuyền ba nó để lại. Sự xuất hiện của chiếc dây chuyền cũng rất thần kì. Nghe mẹ kể rằng 3 ngày sau khi cha nó mất, đêm về khi mẹ đang ôm nó ngủ, chợt thấy một cơn gió lạnh lướt qua. Bà cứ ngỡ mình chưa đóng cửa sổ liền ngồi  dậy . Nhưng kỳ lạ thay cửa vẫn khép chặt im lìm, trên bậu cửa có một sợi dây chuyền pha lê hình hoa tuyết, bên cạnh còn  một mẩu giấy nhỏ ghi: “ Tặng con Hứa Giai Kỳ”. Lúc ấy, bà ớn lạnh sống lưng, da mặt râm ran, tim như muốn vỡ òa. Kể cả 7 năm đã trôi qua, mỗi khi nhắc lại bà đều bật khóc.
Hứa Giai Kỳ nghe chuyện cũng chẳng biết nên tin hay không, chỉ biết rằng sợi dây chuyền này đối với nó rất quý giá. Nó thích hoa tuyết từ nhỏ, cũng chẳng biết từ khi nào lại thích đến vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa tuyết rơi giữa trời đông, trong lòng luôn thấy ấm áp đến lạ kỳ.

Hôm đó là một ngày mùa xuân mát lành, Hứa Giai Kỳ tản bộ dưới những tán hoa Đào. Hơi lạnh the the đầu mũi, những ngày xuân, nó thường rảo bước khắp nơi. Mẹ nó đang bán quán Café, không tiện đưa nó đi chơi. Nó cũng đã quen với cô độc, chuyện gì cũng tốt hơn hết là nên dựa vào bản thân mình. Một đứa trẻ xinh đẹp đi dưới những tán đào nở rộ tạo nên một quang cảnh thật dễ khiến người ta động lòng. Hứa Giai Kỳ vẫn cứ rảo bước chậm rãi như vậy, mặc cho đoàn người vui xuân xuôi ngược. Mấy đứa trẻ trong xóm tụ năm tụ bảy chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn luôn cảm thấy mình không hợp với những trò trẻ con đó, đã từ lâu nó chỉ có một chấp niệm, một tình yêu duy nhất dành cho việc hát và nhảy.  

Hứa Giai Kỳ  thấy mình lướt qua ai đó.

Có một chút lạnh lẽo, có một chút giá băng. Không biết tại sao, trong một giây Hứa Giai Kỳ tưởng như đông cứng. Một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, dường như là lần đầu nó cảm thấy thế này.  Trái tim nó quặn thắt lại, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Hứa Giai Kỳ không biết tại sao trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc đột ngột như vậy. Chỉ là cảm thấy vô cùng bi thương, vô cùng tuyệt vọng, cũng vô cùng hạnh phúc. Những gì đang diễn ra trong nội tâm nó thật khó diễn tả thành lời. Có phải nó bị phong cảnh hữu tình này làm cho cảm động? Không thể nào. Nó sợ hãi tìm kiếm nguồn cơn cái cảm giác giá băng đó. Sững sờ giữa biển người, có một cô bé liên tục đảo mắt. Thế giới quanh nó tựa đang xoay vòng, hoang mang vô định.
Ngay lúc đó, Hứa Giai Kỳ chợt nhìn thấy bóng dáng một cô bé khác. Đơn thuần là bóng lưng thôi, nhưng ấn tượng vô cùng mạnh mẽ : cao lãnh và thanh tao. Mái tóc xõa dài gợn sóng màu nâu đỏ buông trên đôi vai gầy, làn da trắng ngần tựa tuyết đầu mùa bao lấy cơ thể mảnh mai. Hứa Giai Kỳ không thể hiểu nổi chính mình, nó đang rơi nước mắt, chỉ một bóng lưng xa lạ đã khiến nó rơi nước mắt. Vũ trụ của Hứa Giai Kỳ trong khoảnh khắc đó trở nên mờ nhạt, tất cả như phai màu,chỉ dành chỗ cho một bóng hình duy nhất, bóng hình nó gặp lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia