ZingTruyen.Asia

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?

Chương 3 - D

MinKoKaedehara

"Smash...!"

[Cậu ta đã hạ gục được nó sao?!!]

Hai con người dưới mặt đất cùng chung suy nghĩ, cùng trố mắt nhìn cậu thiếu niên ấy. Câu ta bị thương nặng tới mức gãy tay, chân và đang rơi tự do?!!

"Chúng ta phải cứu cậu ấy!!"

Cô gái kia cố gắng gượng dậy khá khó khăn. Cô đập tay vào người cậu, trong chốc lát cậu cảm thấy mình đang lơ lửng trên không.

"Nhanh lên mình không giữ được lâu đâu!"

"Mình biết rồi!"

Boboiboy bay lên không trung, cậu nghĩ nếu với sức của cô gái ấy hiện tại sẽ không kịp cứu cậu thiếu niên kia mất.

"Boboiboy Wind! Flying Tornado!"

Boboiboy dùng cơn lốc đẩy mình lên cao đỡ lấy cậu thiếu niên đầu xù tóc xanh lúc nãy. Boboiboy hiện tại có chút ngưỡng mộ cậu trai dũng cảm này. Một anh hùng thực thụ không mặc nguy hiểm xông pha chiến đấu.

Cả hai tiếp đất nhẹ nhàng, Boboiboy đặt cậu trai nằm xuống một cách cẩn thận, từ tốn qua bao ánh mắt trầm trồ của mọi người đứng vây quanh.

"Giờ ổn cả rồi, cảm ơn cậu"

Hơi thắc mắc vì sao ban nãy Boboiboy còn mặc bộ đồ màu nâu, sao giờ đã chuyển sang xanh lam. Cô cũng tặc lưỡi cho qua và không quên đáp lại lời cảm ơn. Cô gái tóc ngắn ngang vai mỉm cười một cái.

"Không có g-ọe...!!!"

Chưa kịp nghe hết câu Boboiboy đã thấy cô cúi người nôn thốc nôn tháo một bãi chình ình ngay đó. Còn cậu khô lời chẳng biết nói gì hơn. Sức cũng cạn, cậu bèn ngồi đó chờ sự giúp đỡ.

________

Một lúc sau đội cứu hộ cũng tới, trong đó có y tá do UA cấp phép - Recovery Girl đã tới phát kẹo dẻo cho mọi người. Cô lại gần nơi cậu thiếu niên bị thương nặng nhất.

"Ôi trời ơi, cậu ta bị chính năng lực của mình làm tổn thương thế này sao?"

Ngay lúc đó, Recovery Girl chu môi hôn lên má cậu tóc xanh đó.

"Cậu ấy...có sao không ạ?"

Boboiboy nhìn cậu ấy đau đớn thế kia nên khá lo lắng liền hỏi.

"Giờ cậu ta ổn rồi"

Vết thương toàn thân, tay chân mới bị gãy trong luồng ánh sáng xanh lá đều lành lại ngay cả một vết sẹo cũng không còn. Boboiboy ngạc nhiên gật đầu thán phục.

[Đỉnh thật đấy!]

Đội cứu hộ điều trị nốt cho những thí sinh còn lại. Sau đó tất cả ra về chờ thư báo điểm vào tuần sau.

___________

Về tới nhà, Boboiboy hớn hở kể lại hết đầu đuôi về cuộc tuyển chọn mà cậu đã tham gia cho gia đình và bạn bè nghe. Ai cũng khá bất ngờ vì luật thi mới lạ, diễn biến thú vị chẳng khác gì một bộ phim siêu anh hùng hay xem trên màn ảnh.

Một tuần sau, thư báo điểm cũng được gửi tới tận nhà. Boboiboy háo hức ra nhận thư rồi mang thư vào phòng. Xé phomg thư ra, vật gì đó tròn tròn, dẹt dẹt bằng kim loại lăn trên mặt bàn.

"Ta đã lên hình chưa nào!!"

"Ahh!!"

Boboiboy giật mình, cậu đang ngồi trên ghế ngã ngửa về sau.

[Công nghệ hiện đại thật đó!]

Hình ảnh siêu anh hùng số một All Might cậu từng gặp, được nghe và thấy trên báo đài mỗi ngày đang chiếu qua hình ảnh ba chiều.

"Chúc mừng nhóc! Cậu đỗ rồi!"

"Thật sao?!"

Boboiboy nhìn kĩ lại vào bảng điểm, cậu xếp thứ 3, đạt 50 điểm hạ gục và giải cứu 2. Niềm vui sướng khó tả vào lúc này, nụ cười rạng rỡ nỡ trên môi, cậu giơ hai tay lên cao kêu lớn.

"Đỗ rồi! Mình đỗ rồi!"

________

Chẳng bao lâu nữa cũng tới ngày nhập học. Boboiboy mặc đồng phục chỉnh tề, khoác balo trên vai tới trường. Cậu tò mò xem trường học, bạn học mới, giáo viên chủ nhiệm sẽ thế nào.

"Lớp 1-A...hmm...đây rồi!"

Đi dọc hành lang ngước lên trên thấy tấm bảng ghi số lớp cậu theo học. Boboiboy bước vào với phong thái đầy tự tin.

"Chào các cậu!"

Sau đó Boboiboy chọn đại một chỗ ngồi. Đúng lúc đó còn học sinh nữa khép nép mở cửa bước vào.

[Là cái cậu hạ gục con robot khổng lồ đây mà]

Có vẻ cậu ấy hơi rụt rè khi thấy màn cãi nhau của cậu bạn đồng niên có quả đầu giống sầu riêng mà Boboiboy thấy Gopal hay ăn khi còn ở Malaysia.

Sau đó lớp trưởng cũng ra giới thiệu, hóa ra cậu ấy tên Iida Tenya còn cậu kia tên Midoriya Izuku.

"Là cậu tóc xoăn đây mà! Tìm thấy cậu rồi!"

Nhận ra giọng nói và ngoại hình này đúng là của cô gái tóc nâu bị kẹt dưới đống bê tông. Cô ấy nhìn qua lớp một lượt xong cũng thấy Boboiboy. Cô vẫy tay kèm theo nụ cười thân thiện.

"Cậu đội mũ khủng long, mình nhận ra cậu rồi. Chào cậu nhé!"

"Ừm! Chào cậu!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả lớp đứng hình khi vật thể lạ nào đó trông giống con đuông dừa khổng lồ lăn vào.

[Cái gì thế kia?!]

Nằm trong túi ngủ giống chiếc kén đó là một người đàn ông gầy gò có mái tóc đen dài, bộ ria lởm chởm trên cằm. Giọng nói trầm cất lên pha lẫn cái trừng mắt của người đàn ông ấy khi ông đứng dậy, bước ra khỏi túi ngủ màu vàng.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shota. Chào các em"

"Giáo viên chủ nhiệm?!"

"Có hơi đột ngột một chút nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay"

___________

"Kiểm tra đánh giá năng lực?! Vậy còn lễ chào mừng và định hướng thì sao ạ?"

Cô bạn học Uraraka lên tiếng hỏi sensei thay cho sự thắc mắc của học sinh lớp 1-A.

Một hồi nghe thầy chủ nhiệm giải thích, ai cũng im bặt chẳng nói gì.

"Người đứng đầu trong bài kiểm tra thức hành là Bakugou đúng không?"

Bakugou chẳng trả lời mà nhìn sensei sau câu hỏi đó.

"Hồi còn sơ trung thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67m"

"Rồi, thử ném bóng kết hợp với năng lực xem"

Bakugou bước vào tâm vòng tròn, cả lớp dõi ánh mắt vào cậu ta. Cậu ta khởi động, sau đó vào tư thế ném bóng giống như cầu thủ bóng chày. Quả bóng được ném đi với vận tốc nhanh như tên lửa. Khi quả bóng được ném lên cao, vụ nổ nhỏ hiện rõ với tiếng nổ lớn để lại làn khói hình tròn theo sau. Quả bóng tiếp đất ở khoảng cách 705,2m. Thật đáng kinh ngạc.

Thầy chủ nhiệm đã giảng đạo nhưng có vẻ đó là lời hăm dọa trực tiếp với lớp. Lần này có vẻ căng thẳng thật rồi.

"Em nào xếp hạng bét trong tổng số bài kiểm tra sẽ được đánh giá không có tiềm năng và hình phạt sẽ là đuổi học"

"HẢ?!!"








《Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra thêm chap mới chất lượng hơn nhé!》

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia