ZingTruyen.Asia

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?

Chương 5 - R

MinKoKaedehara

"Em..."

Boboiboy hoang mang, không lẽ nào thầy ấy lại biết được điều này trừ khi...

[Bọn họ đã theo dõi mình trong suốt buổi thực chiến ngày hôm đó?!]

"Em có muốn nói thêm gì không?"

Aizawa-sensei vẫn có ý định bắt cậu khai ra. Như tên tội phạm bị cảnh sát tra khảo, bị dồn vào bế tắc cậu phải động não...

"Trong hồ sơ em có ghi rõ sở hữu Kosei thao túng và điều khiển nguyên tố"

"Vậy à...chắc do tôi không để ý. Nghĩa là còn điều khiển được nhiều nguyên tố hơn nữa?"

"Có thể nói là như vậy..."

"Nghĩa là kosei cậu ấy không chỉ có mỗi sét gì đó như ban nãy phô ra mà còn nhiều hơn á?!"

"Đùa à? Vậy thì chúng ta khác gì mấy đám tép riu chứ?!"

"Bá vậy hả trời?! Cậu ta còn có thể mạnh đến mức nào nữa chứ?!"

"Vậy nghĩa là ngoài nhân tài sở hữu hai nguyên tố như Todoroki Shoto thì còn có Boboiboy sở hữu không chỉ ba nguyên tố sức mạnh. Lớp chúng ta độc nhất vô nhị rồi còn gì nữa!!"

Thầy chủ nhiệm nghe vậy chỉ cười nửa miệng và giải phóng kosei. Đôi mắt tròng đen trở lại, Aizawa-sensei lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi quần nhỏ vài giọt vào mắt rồi chớp chớp mấy cái.

Tìm thấy được tiềm năng thiên phú. Không chỉ ba mà còn nhiều sức mạnh chưa được khai thác hết. Boboiboy sẽ là kho báu quý hiếm mà không chỉ lớp 1A mà của trường đào tạo anh hùng UA có. Nhưng điều đó cũng rước nhiều hiểm họa cho cậu học sinh này.

[Nếu thằng bé rơi vào tay lũ Villan thì mối nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 1000 lần, có khi là 10 triệu lần nếu như Boboiboy có đầy đủ nguyên tố.

Em ấy hiện là bảo vật hiếm có khó tìm. Dẫu vậy, phải biết rèn dũa, phải uốn nắn tử tế thì mới không sa đọa theo cái xấu xa, tàn độc]

"Thầy ơi! Thao túng điện năng là một phần nhưng chuyển hóa sét thành vật chất thì không thể nào! Điều đó là phản khoa học! Ngay cả em cũng chỉ phóng ra điện nănh từ cơ thể"

Kaminari lên tiếng, cậu nam sinh cao ráo tóc vàng không tin điều mà cả thầy chủ nhiệm lẫn bạn học đội mũ lưỡi chai kia nói. Nghe như phim siêu anh hùng Marvel, DC hay trong anime, manga vậy.

[Đúng vậy! Như thế là phản khoa học! Chẳng ai có thể làm thế cả!]

Người đàn ông thân hình vạm vỡ mặc vest vàng kẻ sọc núp sau bức tường gần đó theo dõi từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng hóng tiếp.

"Boboiboy, em không ngại nếu như cho các bạn và cả thầy thấy khả năng của em chứ?"

Boboiboy gật đầu, cậu chụm hai nắm đấm nằm ngang vào nhau. Sau đó tách ra, giật tay một cái.

"Lightning Sword!"

Thanh kiếm bằng sét cầm trên tay xuất hiện ngay tức khắc. Điều phi lí đã trở thành hiện thực.

"Ngoài tạo ra vũ khí từ sét em còn có thể tạo ra thứ gì nữa không?"

"Hồi đó trong lúc thử tạo ra kiếm sét em đã vô tình tạo ra ô sét, chổi sét, xẻng sét"

Cả lớp mắt chữ A miệng chữ O. Ngay cả các vật dụng cũng có thể tạo ra từ sét, thật phi thường.

Kaminari tới sờ thử vào kiếm sét và vô tình bị giật, may thay không có tổn hại gì quá nhiều. Chỉ là cậu ta đã mang lại tràng cười cho lớp giữa lúc không khí căng thẳng.

_____

"Midoriya, em đừng nghĩ là thoát rồi nhé. Em vẫn muốn trở thành phế nhân và để người khác đến cứu nữa ư?"

"E-Em không có ý định như thế!"

"Midoriya Izuku, em không thể nào trở thành anh hùng được đâu"

Midoriya đối diện với Aizawa-sensei, ngay bên cạnh là Boboiboy với tài năng thiên phú được vây quanh bởi bạn học.
Từng câu từng chữ của sensei lọt vào tai cậu ngấm vào trong não.

[Không, mình không thể mãi thua kém như vậy được! Không phải là kẻ lót đường như thầy nói đến. Mình sẽ chứng tỏ bản thân rằng mình không phải tên vô năng!]

[Midoriya cậu sẽ làm được!]

Trong đám đông, Boboiboy vẫn giơ nắm đấm tiếp thêm niềm tin và động lực cho Midoriya. Thiên tài bá đạo gì chứ? Cậu vẫn chỉ là học sinh bình thường tốt bụng, lạc quan, tháo vát, mang trong mình ước mơ hoài bão trở thành siêu anh hùng thôi mà. Chẳng hề kiêu ngạo hay ra oai với thứ kosei ấy.

[Liệu nó sẽ chấp nhận thất bại trong danh dự bằng cách dùng toàn lực hay chịu xếp bét với rủi ro bị đuổi học?

Cho dù nó có lựa chọn thế nào, thì nó vẫn chẳng có tí tiềm năng.]

[Sức mạnh đó, mình chưa thể kiểm soát được. Liệu mình có nên dùng hết tất cả vào cú ném này?

Aizawa-sensei nói đúng, cứ thế này mình sẽ chẳng thể trở thành anh hùng được. Nên mình phải cố gắng hơn bất kì ai...]

"Smash...!"

Quả bóng bay đi rất xa bằng lực đẩy tại điểm tiếp xúc cuối cùng bằng cách sử dụng One For All lên đầu ngón tay. Điều đó giảm thiểu tổn thương tới cơ thể khi tối đa hóa sức mạnh.

Quả bóng tiếp đất ở khoảng 705,3 mét. Midoriya nắm tay lại, cậu cắn môi kiềm chế sự đau đớn trên ngón tay trỏ tím bầm.

"Cừ lắm Midoriya!!"

Boboiboy cười thật tươi và giơ ngón cái ra trước. Midoriya lúc đó chỉ biết cười trừ.

Bakugou cắn răng trừng đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta vào Midoriya.
Todoroki không tỏ ra biểu cảm hay hành động nào nhưng chắn chắn cậu ta là người tiếp theo sau đầu sầu riêng độc mồm đã ghim Boboiboy.

_________

Sau đó bọn họ đã gập bụng, tay chạm mũi chân, chạy đường trường,...để hoàn thành bài kiểm tra thể chất còn lại mang theo cơn đau ê ẩm cho cơ thể.

Midoriya thấm mệt năm ngửa ra đất đớp từng đợt không khí. Mồ hôi lã chã chảy thành thác. Đâu đó một bàn tay đưa tới trước mặt.

"Để mình giúp cậu nhé Midoriya"

"Boboiboy?"

Midoriya nắm lấy bàn tay của đối phương rồi đứng dậy phủi bộ quần áo thể dục.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Cả hai vui vẻ tới chỗ thầy chủ nhiệm công bố kết quả bài kiểm tra. Cho đỡ tốn công thầy ấy đã công bố một thể. Bảng điểm ba chiều hiện ra từ chiếc máy cỡ điện thoại cảm ứng trên tay thầy.

[Mình đứng hạng 4]

Boboiboy không bất ngờ gì với điểm số cậu đã đạt được.

[Mình...hạng bét luôn sao?!]

Trong khi Midoriya lo lắng tới mức muốn thu mình lại thì Aizawa-sensei nói một câu xanh rờn.

"Vụ đuổi học thầy chỉ chém gió thôi"

"Cái gì?!!!"


《Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra chapter mới nha!》

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia