ZingTruyen.Asia

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?

[Phiên Ngoại 3P - TodoMidoBoboi]

MinKoKaedehara

"Ta cho em ba giây..."

"Mau giải thích cho bọn ta biết..."

"Cái thứ quái quỷ này là sao?!"

"E-Em...sẽ giải thích..."

_____

Công ty Địa Đàng - Đây là sự kết hợp giữa Địa Ngục và Thiên Đàng.  Nơi dành cho các Thiên Thần và Ác Quỷ trong thời đại công nghệ.

Cái gì cũng sẽ thay đổi, huống chi là Thiên Đàng và Địa Ngục. Công ty Địa Đàng giúp giải quyết vấn đề việc làm của Thiên Thần, Ác Quỷ.

Đứng đầu công ty chính là hai vị: Đại Thiên Thần Todoroki Shouto. Đại Ma Vương Midoriya Izuku.

Nhân viên hai bên luôn tranh chấp linh hồn của nhân loại để thăng tiến cấp bậc, sức mạnh và địa vị. Riêng hai người này lại tranh chấp nhau chỉ vì một người.

Người sở hữu bảy nguyên tố. Linh Giới sau khi hứng chịu hậu quả của cuộc chiến tranh giữa hai phe đã bị sụp đổ hoàn toàn. Người sống sót cuối cùng, mang dòng máu hoàng tộc Linh Giới chỉ còn sót lại một người - Boboiboy.

Câu chuyện còn rất dài nên chúng ta sẽ tìm hiểu về nó vào lần khác.

_____

Hai tiếng trước khi sự việc đó xảy ra, Boboiboy ngồi bần thân lo lắng vì trang phục tham gia lễ hội em bị kẻ xấu nào đó cố ý làm hư hại.

Lễ hội này cả Thiên Thần và Ác Quỷ đều có cơ hội gặp gỡ, trao đổi,   tìm hiểu về nhau.

Trở lại vấn đề chính về bộ đồ đó.
Nếu hỏi em có tức không? Có chứ!
Nhưng em có làm được gì không? Đương nhiên câu trả lời là không.

Cho nên mọi người tham gia nhảy múa, ca hát, chơi đủ trò tại các quầy hàng còn em lại ngồi ở đây.

"Sao em không ra ngoài cùng với họ? Tôi đã tìm em khắp nơi đấy!"

Midoriya tức tốc xông thẳng vào phòng ngủ để tìm Boboiboy. Thấy mặt em buồn rười rượi, cậu còn lo lắng hơn cả, ngài sợ đã lạc mất em.

Đáp lại câu hỏi của Midoriya chỉ là một tiếng thở dài của Boboiboy. Ngài quỳ một chân xuống, hướng mắt đối diện khuôn mặt của em. Ngài mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi.

"Sao thế bé cưng? Em không muốn tham gia lễ hội với ta ư?"

"K-Không phải vậy...em rất muốn"

Câu trả lời ấp úng từ phía Boboiboy. Em tránh mặt, không dám nhìn thẳng đối phương.

"Vậy thì tại sao? Mau nói ta biết"

"Không có gì. Em chỉ là hơi mệt, ngài cứ ra ngoài đó tiếp rượu đi"

Lấy đại một lí do để Đại Ma Vương không còn bận tâm về mình. Em sợ bản thân sẽ gây ra rắc rối thêm cho ngài ấy, dù gì Midoriya mới nhậm chức được 500 năm thôi mà. Còn là Đại Ma Vương trẻ nhất trong số tất cả.

Thậm chí còn kém cả tuổi em. Tân Vương Linh Giới Boboiboy đây hơn Midoriya tận 300 tuổi đấy! Em từng hỏi ngài rằng có ngại về chuyện đó không, ngài ấy trả lời.

"Tình yêu cũng phân biệt tuổi tác ư? Dù là 1000 năm ta vẫn yêu em"

Boboiboy đã từng thắc mắc, một người dịu dàng như Midoriya sao lại trở thành Đại Ma Vương nhỉ?

Cho đến khi em đọc được nội dung trong cuốn sách cổ. Ngài ấy đưa quân ra trận, một mình đối đầu với Đại Thiên Thần Todoroki. Một Thiên Thần vô cùng ưu tú, hoàn hảo ở mọi mặt. Đúng ngày y sắp được đưa vào danh sức trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần.

["Phải rồi, Đại Thiên Thần Todoroki cũng rất mạnh. Cả hai người cũng một chín một mười"]

Từng là bạn của nhau cho tới khi cuộc chiến nổ ra và đỉnh điểm, sự xuất hiện của Boboiboy chính là nguyên nhân tình bạn tạn nứt. Trở thành đối thủ tranh của nhau.

Mọi suy nghĩ hồi tưởng biến mất sau tiếng búng tay kêu "Tách!".

"Em đang làm lơ ta đấy ư?"

"Em?! Không có thưa ngài...!"

Midoriya phì cười trước sự ngây thơ thuần khiết ấy. Sự thuần khiết rất đặc biệt, không đầy giáo lí hay thảo mai như đám Thiên Thần trong mắt ngài. Mặc dù đã trở thành Tân Vương Linh Giới, nhưng em vẫn chỉ là chú cún con của riêng Đại Ma Vương đó thôi.

"Ta sẽ trở lại, nếu em cảm thấy không ổn nhớ nói với Uraraka"

"Vâng, thưa quân chủ"

Ngay sau khi Midoriya rời khỏi phòng, Boboiboy lại ngồi đó một mình, em tính làm gì đó để giết thời gian. Bỗng, biểu tượng con dơi trên cánh cửa phát sáng.

"Ngài ấy quay lại sớm vậy sao?"

Xuống giường để mở cửa phòng, em vô cùng ngạc nhiên vì người ấy không phải là Midoriya mà lại là Đại Thiên Thần Todoroki.

"N-Ngài tới đây...có chuyện gì?"

"Phải có chuyện gì ta mới được gặp em sao Mặt Trời nhỏ?"

"Em..."

"Em định để ta phải đứng ngoài này mãi sao Boboiboy?"

"Ơ không?! Mời ngài vào!"

Todoroki ngồi đối diện Boboiboy, em vẫn tỏ ra ngại ngùng nãy giờ. Dập tan sự im ắng bức bối này bằng những lời hỏi thăm từ y.

"Dạo này em khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe thưa ngài"

"Midoriya có làm gì em không?"

"Ngài ấy đối xửa rất tốt với em"

"Nhưng ta thấy em không được khỏe cho lắm. Nơi này âm khí rất nhiều, vô cùng lạnh. Em nên theo ta trở lại Thiên Đàng sẽ tốt hơn"

"Nhưng chưa hết năm mà?"

["Ngài ấy quên rằng cứ cách một năm mình sẽ trở lại nơi đó sao?"]

"Nhưng ta nhớ em. Được không?"

Ôi khi Đại Thiên Thần nói ra cái lí ấy đã khiến tim Boboiboy lạc nhịp, bập bùng ngọn lửa mãi thôi.

"N-Ngài...e-em..."

"Em nhớ ta chứ?"

"Em nhớ..."

Todoroki ôm người thương vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán Boboiboy.

["Thật ấm áp"]

Khác với Midoriya, mái tóc màu xanh hơi rối xù với cặp sừng đen trên đầu. Không phải do em làm đâu nhé! Từ bé ngài ấy đã có rồi!

Đôi mắt ngọc lục bảo phát sáng trong đêm tối. Nhất là khi cái ác nổi dậy trong máu ngài và khi ngài ấy nổi cơn tức giận. Gương mặt có vài đốm tàn nhang hai má. Bên mắt trái đeo kính tròn một mắt gắn liền với sợi dây bạc nhỏ.

Đại Ma Vương luôn khoác trên mình bộ trang phục rất lịch lãm. Chiếc áo choàng dài tối màu gần chạm tới mắt cá chân. Cổ áo choàng được gắn lớp lông vũ đen.

Áo sơ mi kẻ sọc màu be, bộ suit cùng đôi giày da rất sang trọng. Ngài luôn mang đôi găng tay nữa.

Midoriya ẩn giấu đôi cánh dơi ác quỷ rất lớn, khi bay mới thấy rõ.

Trái lại, Todoroki rất mạnh. Sức mạnh đó đi đôi với tri thức, sự sáng suốt, lòng bác ái đã khiến y trở thành người được chọn đứng đầu Thiên Đàng trong tương lai.

Y luôn tỏa ra vầng hào quang mãnh liệt của hòa bình và tự do. Tia sáng ấm áp đó khiến người khác có cảm giác được che chở.

Là một Thiên Thần, dung nhan hoàn mỹ được y sở hữu chẳng ai dám so bì. Mái tóc hai màu nửa bạch kim, nửa đỏ. Đôi mắt cũng vậy xanh ngọc lam và màu xám.

Trang phục y mặc phủ ngoài là chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Với hai dải lụa đuôi hình mũi tên. Bên trong mặc trang phục giống các linh mục trong nhà thờ với chiếc dây chuyền hình thánh giá.
Sáu đôi cánh trắng muốt của mình Todoroki đã ẩn chúng đi.

Tuy vậy, cả hai có khá nhiều điểm chung. Ai có thể nêu hết ra không?

"Em không ra ngoài tham dự lễ hội? Năm trước em có đi mà nhỉ?"

"Em hơi mệt nên..."

"Em nói dối"

"S-sao ngài biết?!"

"Khi nói dối em sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ta. Em sợ ta sao?"

"Không sợ"

"Em sợ Midoriya?"

"Chuyện này..."

Boboiboy liền đổi chủ đề sang chuyện khác. Em rót rượu ra ly mời y uống. Tửu lượng kém nên chưa gì mặt em đã đỏ lên rồi.

"Ngài không đi lễ hội ư? Sao thế?"

"Em nghĩ việc ta tới và ngồi ở đây nãy giờ chỉ để giết thời gian?"

Todoroki nhướng mày hỏi ngược lại Boboiboy.

"Không phải sao?"

Em cười có ý trêu đùa Todoroki.

"Em học khá nhiều tính xấu từ Midoriya rồi đấy"

"Vậy mà ngài vẫn thích em như điếu đổ đó thôi!"

Em hất mặt thách thức đối phương.

"Ta nên thanh tẩy em mới phải?"

"Thanh tẩy? Ngài tính vẩy nước thánh vào người em đấy hả?"

"Không đâu ngốc ạ. Còn một cách khác"

"Cách gì?"

Boboiboy nghiêng đầu hỏi, đột nhiên em bị người kia bế lên đặt ngồi vào lòng, mặt đối mặt.

"Thanh tẩy cho cái miệng dám châm chọc ta bằng nụ hôn đấy"

"Phì! Cái này thì đơn giản quá!"

Em cúi xuống hôn Todoroki, nụ hôn chưa kéo dài bao lâu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Giọng nói phát ra khiến Boboiboy giật mình.

"Cái quái gì thế này?! Chà...Đại Thiên Thần ưu tú nhất Thiên Đàng lại đi lạc tới phòng phu nhân của Đại Ma Vương ta sao?"

Midoriya quay lại với đĩa bánh phủ đầy kem trên tay. Bất ngờ trước cảnh ân ái giữa người mình yêu và kẻ thù không độ trời chung càng khiến Đại Ma Vương phẫn nộ. Liền kéo Boboiboy khỏi Todoroki, nắm lấy cằm em quát.

"Em như này là cố ý đúng không?! Không đi cùng với ta ra ngoài đó chính là muốn hẹn hò với tên khốn này sau lưng ta?! Mau nói!"

"Em...không phải..."

Boboiboy run rẩy trước Midoriya.

"Còn dám cãi! Sự thật rõ như ban ngày! Em không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vợ ta hoặc chết!!"

"Vậy thì...em chọn cái chết"

"Cái gì?! Mau thả Boboiboy ra!"

Todoroki nghiến răng, y tức tốc lao đến chĩa thanh kiếm chuôi thập giá vào cổ Midoriya.

"Haha...! Em chọn chết chứ không muốn lấy ta? Em muốn lấy hắn?! Em có biết ta vì em mà đã khổ sở đến mức nào không?! Ta chỉ muốn quét sạch Thiên Đàng, ta luôn cố trừ khử hắn vì muốn em thuộc về mỗi mình ta, Boboiboy"

Biểu cảm xót xa đó, những câu nói đó chứa chất bao tổn thương cũng chả đủ tả. Lồng ngực cứ nhói lên.

"Ngài...không tin em. Ngài nói yêu em nhưng không tin em, chẳng cho em một lời giải thích một lời là sao hả?! Midoriya là đồ khốn!!"

Em gạt tay Midoriya ra, tung hỏa quyền của nguyên tố Lửa trút giận lên đối phương. Midoriya ăn trọn cú đấm chứ không hề né.

Midoriya gục xuống ôm mặt cười thành tiếng bởi sự tình thật trớ trêu. Là bản thân sai, cương quyết không chịu hiểu lại đổ lỗi cho em.

"Em sẽ không chết vì sức mạnh hồi phục của bản thân và của Đại Thiên Thần. Ngài thừa chuyện đó và biết sẽ mất mạng dưới tay ngài Todoroki. Ngài đúng là đồ ngốc!"

Boboiboy lên tiếng quát Midoriya với việc làm ngu ngốc chẳng màng đến tính mạng bản thân.

"Ta hiểu vì sao người muốn giết em ấy. Vì ngươi không muốn thấy cảnh Boboioy thuộc về ta. Nhưng sự thật ngươi không thể ra tay vì không nỡ lòng nào làm vậy nên ngươi mới có ý định chết dưới lưỡi kiếm của ta, đúng chứ?"

"Ngươi nói đúng lắm! Quả nhiên là Đại Thiên Thần Todoroki!"

"Chẳng cần ngươi phải gắn mác Đại Thiên Thần rỗng tuếch đó"

"Ý ngươi là gì?"

"Chỉ Todoroki Shouto thôi. Ta muốn cạnh tranh công bằng em ấy với ngươi, đối thủ mạnh nhất"

Todoroki đưa tay kéo Midoriya đứng dậy.

"Ồ, thú vị nhỉ? Vậy với tư cách là đối thủ Mìoriya Izuku, ta đồng ý!"

Đột nhiên mục tiêu bị chuyển hướng sang Boboiboy. Điều đó khiên em hết sức hoang mang.

"H-Hai người muốn gì?!"

"Giải quyêt công bằng!"

Không hẹn mà cả hai đồng thanh. Cùng tiến dần về phía em đứng.

"Đừng...đừng lại gần đây..."

Boboiboy cứ lùi dần về phía sau.

"Em không thoát được đâu"

"Ngoan ngoãn chịu phạt đi"

Hai con sói đói trước mặt mình cứ tiến thêm bước nào mức độ sợ hãi của em lại tăng đến bấy nhiêu.

"ፈᏂᏗᏁᎶᏋ ፈᏝᎧᏖᏂᏋᏕ!!!"

Gấp rú quá nên lỡ miệng đọc. Hai người kia bị trúng ma thuật. Câu thần chú này chắc em học được sau mấy lần nghe từ Midoriya.

Làn khói tím dần tan biến, sau làn khói đó em đã ôm bụng cười lăn cười lộn trên giường. Hai người kia nhìn em khó hiểu, xong quay ra nhìn đối phương rồi sửng sốt.

"Ngươi mặc cái quái gì thế kia?!"

Trúng thần chú đổi phục trang, Todoroki mặc trang phục hầu gái. Midoriya mặc trang phục thỏ trắng thiếu vải vô cùng quyến rũ.

"Ahahaha....!!!"

Riêng Boboiboy cười ra nước mắt.

"Boboiboy"

"Ta cho em ba giây..."

"Mau giải thích cho bọn ta biết..."

"Cái thứ quái quỷ này là sao?!"

Todoroki với Midoriya gằn giọng. Bốn con mắt trừng lên, chúng cùng nhắm vào như muốn thiêu đốt Boboiboy ngay lập tức. Bởi hai người họ đang vô cùng tức giận bước tới chiếc giường ngủ của em.

"E-Em...sẽ giải thích..."

Boboiboy sợ sệt, đưa ánh nhìn đáng thương vô tội hướng về họ. Dù em đưa ra một lời giải thích đúng đắn tới mấy, họ cũng chẳng tha cho việc làm sai trái vừa làm...

"Ta nghĩ không cần phải giải thích nữa làm gì cho tốn thời gian"

Midoriya nhếch mép cười.

"Phải. Em ấy nên chịu hậu quả với trò đùa mà mình vừa gây ra"

Todoroki gật đầu, cong môi cười.

"Hai người muốn làm gì....?"

"Tất nhiên là 'phạt' em rồi 'chủ nhân' của tôi"




._______

Author: Hóng H+ không hỏ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rất tiếc là H+ sẽ không up ở đây. Mình sẽ đăng ở fanfic...tự tìm đi.

Vì không tách thành 2 chap lẻ đâu nên khá dài. Nói trước là đọc lướt bạn sẽ bị bỏ qua xôi thịt đấy nhé.
Lêu lêu mấy bạn chuyên đọc lướt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia