ZingTruyen.Asia

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?

[Phiên Ngoại Đẩy Thuyền TodoBoboi #1]

MinKoKaedehara

*Lưu ý: Đừng tỏ ra toxic đối với couple TodoBoboi hay với Author. Vì mình thích nên mình ship thôi.

Điều quan trọng nhắc lại: "OCC".

Thuyền nào cũng là thuyền, hãy là những  readers văn minh, lịch sự.

* * *

Thói quen mỗi sáng, Boboiboy đều tưới nước cho cây hoa "Shouto-Bé" được mang về chăm sóc từ lần chiến đấu tại USJ. Tên bông hoa kia là do cậu tự đặt.

"Xin chào!"

Trước khi bước vào lớp ngỡ rằng mình là người đến lớp sớm nhất. Nhưng cậu đã thấy chàng thiếu niên Todoroki ngồi một mình đang ghi chép gì đó từ vở bài tập.

Boboiboy đã hít thật sâu, lấy chút can đảm chào y. Cậu thấy ngại ngùng, thân nhiệt bỗng tăng lên.

Lồng ngực nhộn nhạo, hơi thở nháo loạn vài nhịp. Nhưng thất vọng thay khi  Todoroki đáp lại lời chào của mình bằng cách làm ngơ.

Một lúc sau nhóm bạn Midoriya cũng tới. Cả bốn người bàn luận toàn về chuyện trên trời dưới đất.

Ai đó luôn dõi theo cậu, chỉ dám nhìn cậu từ xa. Hành động Todoroki làm cũng chỉ để tránh mang lại phiền phức từ người khác cho cả hai. Bởi đây là lần đầu y thích một ai đó mà còn là người cùng giới.

Y từng nghĩ, chuyện bây giờ nên cân bằng việc học và nâng cao trình độ để trở thành anh hùng.

Nhưng từ lúc nào mặt trời nhỏ từ đâu xuất hiện tỏa sáng trong màn đêm u tối ngay tại một thiên hà xa xôi. Và cán cân trong lòng y tự động nghiêng hẳn về một phía.

Chẳng rõ tại sao y so sánh cậu với mặt trời. Có lẽ do cậu luôn vui vẻ, hòa đồng, không quá đặt nặng vấn đề và sống tình cảm. Cho nên ai cũng vây quanh cậu như các tiểu hành tinh trong hệ mặt trời.

Lí do hai người đến với nhau, Todoroki vẫn không thể lí giải. Ví tình cảm và sức hút của Boboiboy phức tạp như hằng đẳng thức toán học, như định luật tôn giáo, hoặc sự do sắp xếp của vũ trụ,...

_________

Đôi khi những thứ đơn giản ta lại phức tạp hóa nó lên để rồi chẳng có được gì ngoài sợi dây rối ren.

Boboiboy cũng thế, đã gần hết một ngày mà cậu với Todoroki chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Tsuyu thấy cậu bạn học rầu rĩ liền tới an ủi và hỏi có chuyện gì. Boboiboy lắc đầu ý bảo không sao. Stuyu nói rằng cậu cứ kể ra, biết đâu cô sẽ giúp được.

"Có một người được tỏ tình, nhưng người kia lại làm lơ. Cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào. Liệu có phải người đó tỏ tình chỉ để cho vui hay có ý đồ gì không?"

Kể đến đây không nhận ra người được tỏ tình là Boboiboy thì đúng là đồ ngốc. Tsuyu trả lời ngắn gọn.

"Muốn biết rõ lí do, sao không tự đi hỏi người đó? Cứ im lặng mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì"

Cậu gật đầu cảm ơn cô bạn học. Trước khi về cậu để lại lời nhắn cho người ấy.

Chuông tan học reo, Todoroki mở tủ giày thì thấy tờ giấy nhỏ được gấp làm đôi ai đó lén bỏ vào. Y mở ra xem thử, chỉ một dòng chữ viết nắn nót đi kèm thêm tên người viết.

"8h tối gặp nhau ở công viên gần đây nhé, mình chờ.

                                          _Boboiboy_"

Todoroki gấp tờ giấy như cũ, bỏ vào ngắn nhỏ trong cặp cẩn thận.

_________

Tối đến, Boboiboy đứng chờ dưới cột đèn đường tại công viên. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

[Cậu ấy có cho mình leo cây không? Lỡ cậu ấy chỉ đùa với mình thì sao? Mình chẳng có gì để cậu ấy thích cả,...]

Tiện đá hòn sỏi dưới chân ra xa thì người cao hơn cậu nửa cái đầu đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"Cậu, cậu đến rồi..."

"Ừm"

Sự yên ắng một lần nữa bao trùm, khoảng cách của cả hai cứ thế càng tách nhau ra xa. Todoroki là người mở lời trước.

"Gặp mình có chuyện gì?"

Nghe vậy, cậu nhớ lại mục đích hẹn y tới đây để đính chính.

"Mình nuốn cậu nói sự thật!"

Y vẫn chưa hiểu ý cậu đang nói đến.

"Sự thật gì?"

"Cậu nhớ chứ? Cậu đã nói thích mình, khi còn ờ bệnh viện..."

Boboiboy nghiêm túc nhưng bất giác mặt cậu đỏ lên vì vừa nói thế. Không ngờ rằng y cũng đã đỏ mặt.

"Mình nhớ..."

"Chúng ta thực sự không thể đến với nhau được sao?"

"Cậu nói gì?!"

"Cậu có phải...đang trêu đùa với tình cảm của mình đúng không?"

"Trêu đùa? Mình không hề!"

"Vậy tại sao...cậu xa lánh mình? Tại sao đối xử lạnh nhạt với mình?"

Nói đến giọng Boboiboy có chút nghẹn ngào. Đôi mắt nâu ngước lên nhìn y trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Hốc mắt cay cay, lệ cứ rưng rưng, hình như cậu đang nhịn để không cho nó chảy ra.

Todoroki lập tức nhớ ra chuyện ngày hôm nay. Nhận ra lỗi lầm mình đã gây ra, làm cậu nghĩ rằng bản thân chỉ là trêu đùa giống mấy tên tra nam. Y bối rối nghĩ cách dỗ cậu nín nếu cậu khóc.

"Lỗi tại mình, mình muốn mối quan hệ chỉ hai đứa mình biết. Sợ rằng cậu bị người khác dèm pha..."

Nghe Todoroki hối lỗi, bản thân Boboiboy cũng thấy bản thân cũng sai khi đã nghi ngờ y.

"Xin lỗi vì đã không tin cậu..."

"Không sao, giờ bỏ qua cho nhau được chứ?"

"Được!"

Todoroki mỉm cười và Boboiboy cũng thế. Cậu không còn định khóc nhè nữa mà còn cười tươi.

________

Sau đó bọn họ cùng nhau đi dạo quanh công viên hóng gió mát dưới ánh đèn đường chiếu sáng.

"Nếu, nếu cậu có lỡ thích mình. Hay lỡ yêu mình thì cứ việc nói ra nhé?"

Cậu đã lấy hết can đảm nói ra những lời này rồi. Chưa kể cậu còn nói lắp trước mặt đối phương nữa.

"Mình thích cậu"


End.

* * *

(Đùa tí thôi, vẫn còn mà)

"Anh yêu!"

"Khụ! Cậu vừa nói gì?!"

Todoroki nhìn cậu trong sự bất ngờ tột độ.

"Mình nói 'Anh yêu'. Sai chỗ nào sao? Uraraka nói mối quan hệ cao hơn tình bạn thì gọi như vậy mà"

"Mối quan hệ cao hơn tình bạn?"

"Cậu sẽ là bạn trai, còn mình sẽ là người yêu của cậu đúng không?"

Giọng Boboiboy nhỏ dần đi.

"Ừm. Nhưng từ đó...chỉ dùng cho mối quan hệ vợ chồng"

"V-vợ chồng?!"

Giờ thì cậu chỉ muốn đào cái hố thật sâu chui xuống. Khóe miệng Todoroki nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ.

Y ôm cậu vào lòng, Boboiboy che đi khuôn mặt đỏ ửng giống quả cà chua chín giữa lồng ngực y. Cậu không thể biết hiện Todoroki đang hạnh phúc đến nhường nào.

Còn nhiều thứ cả hai chưa biết rõ về nhau, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

[Boboiboy là người đầu tiên chấp nhận mình. Mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Mình muốn mối quan hệ này kéo dài...]

Không rõ Boboiboy ăn phải thứ gì mà lá gan to hơn thường ngày. Cậu bất ngờ dùng hai tay ôm cổ Todoroki, kéo y cúi thấp xuống.

Cậu chỉ định hôn má y thôi, nhưng y né tránh nên đôi môi kia lại chạm vào môi dưới hơi khô của y. Hôn xong, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau đờ đẫn.

Vì chưa đến ngày đi học lại nên được phép ra ngoài buổi tối. Khi họ cùng nhau trở về lúc 9 giờ tối.

Đập vào mắt Midoriya là hai ngón út của hai cậu bạn kia móc lại vào nhau và biểu cảm thẹn thùng của Boboiboy. Cậu thở dài nhìn hai bọn họ trở về phòng.

"Khoan đã?! Chẳng phải hướng đó đi về phòng Todoroki-kun sao?!!"


_________

Au: cấm mấy cậu nghĩ bậy nha! :))

Thực ra mình viết ngược với nội dung Hỏa Thần Todoroki x Thiếu niên loài người Boboiboy nhưng mà mình ỉm luôn không đăng :)))

《Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra thêm ngoại truyện》

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia