ZingTruyen.Asia

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?

🌙

MinKoKaedehara

Tôi hối hả tìm em trong màn đêm mưa tầm tã. Không biết từ khi nào em đã vụt mất khỏi vòng tay tôi, Mặt Trời nhỏ.

Tâm can tôt buốt giá, lại mang sắc thái của một tiểu hành tinh không có sự sống.

Để thắp lên ánh bình minh trong tâm hồn cô độc trong màn đêm vô định. Trước mắt tôi là vô vàn phương hướng, nhưng không có em tôi sẽ chẳng thế biết mình nên đi về đâu. Lầm lũi, hoang mang, cô độc chỉ một sơ suất nhỏ cũng phải đánh đổi bằng tính mạng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Liệu trói buộc em bên mình có phải là lựa chọn đúng đắn.

Có thể tôi đã sai,
Em sẽ nghĩ tôi ích kỷ.

Một tên khốn giam cầm em trong không gian của riêng mình. Nhưng không gian ấy có tôi, có em và chỉ có hai ta.

Em chạy trốn khỏi điều gì?
Em không hài lòng? Vì sao?

Tất cả mọi thử tôi đều cho em, còn em là tất cả của tôi.

Tôi yêu đóa hoa hướng dương ấy. Màu mắt nâu cùng với ánh hào quang tòa sáng.

Mặt Trời nhỏ, yêu em khó đến vậy sao?

Em là làn gió mới mẻ mang hương thơm của đất mẹ sau trận mưa rào, hương thảo man mát nồng nàn mãnh liệt như ngọn lửa nhưng cũng buốt lạnh như băng tuyết nơi Cực Nam hẻo lánh.

Tuổi trẻ của em gắn liền với vô vàn cuộc hành trình tới bao miền đất lạ, hay nơi xa xăm nào đó ở giải ngân hà.

Bất ngờ, em lại đặt chân đến một nơi xa lạ mang tên trái tim tôi. Đó là lần đầu tiên trái tim tôi run rẩy khi em bao bọc bởi sự quan tâm. Và giờ nó yếu ớt khi bị em bỏ rơi.

Thật tàn nhẫn.

Và giờ em đang mời gọi tôi đến bên em sao?

Em đang làm gì trên sân thượng học viện UA chứ?

Bóng lưng em quay lại với tôi. Ánh nhìn của em vô định vào khoảng không nào đó. Cơn gió đầu hạ tạt vào em, mái tóc bay bay không còn bị kìm hãm dưới chiếc mũ.

"Phải chăng cậu và mình chỉ những là con rối được tạo ra nhằm mang lại niềm vui cho người khác. Liệu hai ta...còn được như này mãi không?"

Có vẻ như sự xuất hiện của tôi ở đây, em đã biết sẵn. Em đặt cho tôi câu hỏi chẳng rõ với ý niệm hay mục đích gì.

"Nguyên tác còn có thể phá vỡ. Độc giả sẽ là người tìm hiểu về chúng ta. Đến khi nào không còn ai biết tới.

Tôi và em - mãi là của nhau"

"Như thể một mối ràng buộc?"

"Có thể tùy theo cách hiểu của em và của bọn họ"

"Vậy là chúng ta chỉ tới đây thôi sao? Đã kết thúc rồi ư? Còn cách nào cứu vớt không?"

"Như là sẽ chìm vào, lại như sẽ tan ra"

Sau câu hát ấy, em ngầm hiểu ra ý muốn của tôi. Em quay lại, mỉm cười với tôi.

Em đưa bàn tay ra mời gọi, tôi từ từ bước tới nắm lấy.

Cơn gió mát như đang bơi lội trên bầu trời, bây giờ đang thổi qua.

"Đừng buông đôi tay đã nắm chặt này ra nhé"

Buông bỏ tất cả ở phía sau, giữ lại điều cho là quý giá. Hạnh phúc là khi có nhau. Rồi cả hai ta cùng tiến vào màn đêm.













Open Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia